Mẹ con trở về nhà khá muộn. Bácbơ đã bắt đầu thấy lo. Cái mùa này mà đi
lượn mát trong rừng là chẳng hay ho gì đâu. Có thể gặp phải sói. Bà thì mệt
chết đi được. Còn áo quần của Sáclơ Hăngri thì trông mới gớm ghiếc làm
sao! Cậu bé xinh xẻo đáng thương không còn đứng lên được nữa. Mà nó có
quen ngủ muộn như thế này đâu cơ chứ.
- Thôi, thôi - Angêlic nói - hãy bình tĩnh lại nào. Bé cưng của cô đã chén no
nê dâu rừng và chơi đùa như một ông hoàng rồi đấy. Nó còn ối thì giờ để
ngủ. Đêm đã hết đâu mà lo...
Không. Đêm chưa hết. Cái đêm khủng khiếp của nhà đuy Plexi.
CHƯƠNG 15
Đúng lúc Angêlic định đi thay quần áo, nàng như nghe thấy tiếng vó đập
dồn của một con ngựa cô đơn ở đâu đấy gần lâu đài. Nàng ngừng tay và
lắng nghe. Đoạn buộc lại dây áo nịt, nàng đi ra ngoài thềm, mở một cửa sổ,
nghiêng người ra ngoài. Tiếng vó ngựa vang lên mỗi lúc một nhanh rồi
bóng người cưỡi trên mình ngựa mà nàng nhìn không rõ, lao vào bóng tối
của lối đi sau khi đã vòng qua ven hồ.
"Ai nhỉ?" nàng nghĩ thầm.
Nàng đóng cửa sổ lại, suy nghĩ một lát rồi đi về hướng nhà bếp, ở đây, có
thể đám gia nhân còn thức.
Rồi, thay đổi ý
định, nàng trèo lên mấy bậc thang gác đi vào đến phòng của Phơlôrimông.
Nàng sẽ sàng hé mở cửa:
- Con ngủ à?
Lúc nãy, trước khi rời phòng nàng, cậu ta chúc mẹ một đêm tốt lành và đã
ôm chặtt lấy mẹ, hai mắt sáng ngời.
- Mẹ thân yêu, ôi mẹ thân yêu! Một ngày mới đẹp làm sao! Con yêu mẹ
quá!
Bằng một cử chỉ buông mình thật đáng yêu, cũng như ngày xưa, cậu ta đặt
cái đầu tóc tốt bờm xờm còn vương những cành cỏ khô và mùi hương của