mùa thu lên vai nàng và nàng vừa cười vừa hôn lên bầu má có một vết xước
của cậu ta.
Hãy ngủ ngon đi con trai của mẹ. Con sẽ thấy, mọi việc rồi sẽ được xếp đặt
đâu vào đấy.
Nàng đi vào, đến cạnh gường nằm. Gường vẫn y nguyên. Trên chiếc gối
ngủ đăng ten chẳng có bóng dáng của cậu con trai đang nằm ngủ mê man vì
mệt mỏi sau một ngày lặn lội trong rừng. Angêlic nhìn quanh, nàng nhận ra
không còn quần áo, không còn thanh kiếm và chiếc áo khoác ngoài nữa.
Nàng nhảy sang phòng bên canh, nơi tu sĩ Letxđighie đang ngủ.
- Phơlôrimông đâu rồi?
Gã trai trẻ nhìn nàng thất kinh, chưa tỉnh hẳn.
- Nhưng... ở trong phòng cậu ấy!...
- Không. Nó không có đấy. Nhanh lên, dậy đi, phải đi tìm nó!
Hai người đến đánh thức Lanh Poaru và vợ anh ta đang ngáy pho pho trong
cái phòng xép cạnh gian bếp. Họ chẳng thấy gì, chẳng nghe gì hết, vả lại
chẳng phải đã
quá nửa đêm rồi đây sao?
Angêlic khoác một chiếc áo choàng lên vai rồi theo sau là những gia nhân
mặc vội quần áo, nàng chạy đến chuồng ngựa. Một gã đầy tớ người nhỏ bé
đầu tóc bù xù vừa hát lầm rầm bên chiếc đèn bão vừa ăn mứt hạnh nhân. Gã
có cả một túi mứt đầy để trên chiếc ghế đẩu trước mặt.
- Ai cho mày cái thứ kia? - Angêlic kêu lên và đã đoán biết tất cả.
- Cậu Phơlôrimông.
- Mày vừa giúp nó thắng yên ngựa phải không? Nó đi rồi phải không?
- Vâng, thưa bà.
- Đồ ngu! - Angêlic kêu lên và cho gã một cái tát - nhanh lên, ông tu sĩ, lên
ngựa ngay và đuổi bắt lấy nó.
Tu sĩ không có ủng cũng chẳng có áo khoác ngoài. Ông ta chạy về lâu đài
trong khi Angêlic quát mắng gã nô bộc nhỏ bé để gã đóng yên con ngựa
khác.
Trong khi gã cuống cuồng chuẩn bị, thì nàng đi ra, chạy thục mạng đến tận
lối đi chình để cố lắng tai nghe cho được tiếng vó ngựa từ xa. Nhưng một