Angêlic cảm thấy lạnh toát cả người. Nàng nghĩ đến Phơlôrimông có thể đã
lên trên đồi đi theo bạn nó, Nathanaen.
Một người cưỡi ngựa mà nàng không hề nghe tiếng vó tới, xuất hiện trong
vòng ánh sáng từ chiếc đèn bão rất to bằng sắt treo trước cổng nhà chiếu ra.
Tu sĩ thở hổn hển:
- Bọn long kỵ binh đang đến.
- Ông có tìm thấy Phơlôrimông không?
- Không. Nhưng bọn lính đã chặn đường nên tôi phải quay lại. Chúng đông
lắm, đội ngũ chỉnh tề. Môngtađua chỉ huy chúng. Chúng đang kéo lên lâu
đài Rămbua.
Tiếng kèn săn vẫn tiếp tục vang lên một cách tuyệt vọng, nhức nhối như thể
cái người đang thổi kèn có sức thổi cho đến nổ tung cả lồng ngực.
Angêlic hiểu
là đang có việc gì xảy tới đây. Bọn long kỵ binh của Nhà Vua bị bao vây có
thể đã phá được vòng vây mỏng manh của đội quân tin lành. Chúng ùn ùn
kéo tới vùng chúng đã quen biết nhưng tức điên lên vì biết rằng chúng sẽ
vấp phải rừng hay đầm lầy.
- Phải đi lên trên kia - nàng nói - Gia đình Rămbua cần được giúp đõ.
Nàng vẫn nghĩ tới Phơlôrimông, với những ý nghĩ điên cuồng của nó, nó có
thể ra vào cái tổ ông vò vẽ ấy.
Cùng đi với người tu sĩ trẻ tuổi, Angêlic leo lên ngọn đồi dẫn tới khi nhà
của những người theo đạo tin lành. Ánh sáng lờ mờ nổi lên giữa các thân
cây cao và những tiếng xì xào mơ hồ. Đi được nửa đường họ đụng phải một
nhóm người đang rên rỉ. Đấy lại chính là bà đơ Rămbua, các con và gia
nhân của bà.
- Bà đuy Plexi ơi, chúng tôi định chạy qua nương náu bên bà đây. Bọn long
kỵ binh đã tới, tay cầm đuốc. Hình như chúng nó say khuớt và bị kích động.
Chúng đã châm lửa đốt khi nhà phụ của chúng tôi và tôi tin là chúng muốn
cướp phá chúng tôi.
- Cháu Phơlôrimông có ở chỗ Nathanaen không bà?
- Phơlôrimông ư? Tôi làm sao mà biết được? Tôi cũng chẳng biết hiện giờ
thằng Nathanaen nhà tôi đang ở đau.