Quay lại đàn con, bà xuýt xoa:
- Nathanaen đâu rồi? Rơbecca đâu rồi? Mẹ tưởng con dắt tay nó cơ mà,
Giôdép...
- Con dắt Xara.
- Thế thì con bé nó còn ở trên nhà kia
rồi. Con bé đáng thương. Phải trở lại mà tìm nó thôi. Còn cha con?
Người đàn bà tội nghiệp lảo đảo, hai tay ôm bụng. Chỉ trong vòng vài hôm
nữa là bà sinh nở.
- Bà qua nhà tôi - Angêlic quyết định - Ông tu sĩ sẽ đưa bà đi. Tôi phải lên
tận trên kia xem cơ sự ra sao.
Nàng leo lên tận mỏm đá cao tít, phía sau vọng lâu dài cũ và đứng yên ở
đấy nấp sau bức thành. Đáp lại tiếng bọn long kỵ binh hò hét trong lâu đài
nhỏ chúng đã chiếm được là tiếng kêu khiếp đảm của những người đang bị
chúng tra tấn và tiếng kêu the thé của những người đàn bà đang bị lũ súc vật
cưỡng hiếp. Tiếng kèn săn im bặt.
Angêlic thận trọng tiến lên dọc theo phái cánh trái giấu mình vào bóng tôi.
Bông nàng vấp phải một hình người nằm dưới đất trông như một con răn
vòng siết chặt quanh mình làm cho tê liệt. Đó là nam tước đơ Rămbua với
chiếc kèn săn khoác trên vai. Cúi xuống nhìn ông, nàng thấy một chiếc cọc
nhọn đâm xuyên người suốt bên này qua bên kia như một con thú bị săn và
bị những người quản chó tàn sát.
Cách đấy không xa có bóng nguời đang chạy tới. Angêlic vội nhảy xuống
phía dưới vòm cây. Bon long kỵ binh tràn tới và như một lũ quỷ đỏ chúng
nhảy diệu vũ
phá sạch đã từng làm mê say các quân đội từ thuở con người trở thành
những kẻ hiếu chiến.
Tiêng kêu khàn khàn cất lên khoái trá bật ra từ cổ họng chúng khi chúng
dựng những ngọn giáo dài vào bên tường nhà.
- Trên ngọn giáo! Trên ngọn giáo!
Từ khung cửa sổ trên cao một vật nhỏ bị ném mạnh xuống, như một con
búp bê quay quay trên không trung! Bé Rơbecca!...
Kinh hồn bạt vía, nàng luồn qua các bụi rậm tìm đường trở về Plexi.