- Manbơrăng! - Angêlic thì thầm.
Người giám mã từ từ nâng súng lên, thò nòng súng và khe cửa sổ. Súng nổ.
Một tên lính cầm rìu lăn trên bậc thềm. Một phát thứ hai nữa! Một tên nữa
ngã gục.
Bọn long kỵ binh hét lên như điên. Ba tên cầm súng trường nhảy tới, giơ
cao báng súng đập chan chát vào cửa.
Manbơrăng lắp đạn vào súng. Từ khung cửa sổ phía bên kia La Viôlét bắn
một phát, rồi hai phát bắn một cách có bài bản. Hai tên khuỵu xuống.
Manbơrăng lại bắn hạ một tên thứ ba.
- Lui lại, đồ ngu! - Môngtađua gầm lên - chúng mày muốn bị bắt chết hết
từng thằng một hay sao hả?
Bọn lính lùi lại như một lũ sói đói mồi. Đứng cách xa,
Môngtađua bắt bọn lính cầm súng trường đứng xếp hàng ngang. Một loạt
súng nổ. Các ô kính vỡ tan, rơi xuống nên đá lát thành muôn vàn mảnh vụn
nhiều mầu sắc. Vì không kịp thụt đầu, La Viôlét ngã xuống. Tu sĩ đơ
Letxiđighie nhặt cây súng từ tay người gia nô văng ra và trở lại vị trí của
ông cạnh cửa sổ đã bị bắn tả tơi. Qua tấm lưới mắt cáo bằng sợi chỉ cong
queo, người ta có thể trông thấy nét mặt nhăn nhó của bọn long kỵ binh
đang tiến lại gần. Tuy nhiên bọn sĩ quan hình như đang trao đổi ý kiến với
nhau để tìm một chiến thuật ít nguy hiểm hơn là cách phá cửa, một chiến
thuật đã làm toi mạng năm tên lính.
Angêlic quỳ hai gối đi tới chỗ La Viôlét nằm, nắm lấy vai kéo gã vào một
góc của tiền sảnh, gã bị thương ở ngực và trên bộ trang phục đồng màu của
gia nô nhà đuy Plexi-Belie xanh lơ và màu hoa thuỷ tiên, máu đã loang ra
thành một vạt đỏ thắm.
Angêlic chạy bổ vào bếp đi tìm rượu mạnh và vải gạc. Tầm ván, bà Orêli vợ
người đầu bếp, đặt gần lò lửa trước một chiếc nồi được chăm chú theo dõi
làm nàng ngạc nhiên:
- Bà làm gì đấy? Bà nấu xúp à?
- Thưa bà Hầu tước, tôi nấu sôi dầu lên để tôi đổ xuống đầu chúng nó, như
ngày xửa ngày xưa ý mà.
Than ôi! Lâu đài đuy