Với một nỗi đau tê tái đầy hoài nghi, nàng bắt đầu nhận thấy sự bất động
của nọ, sự vắng mặt của nó, màu trắng như sáp của đôi má tròn trĩnh cũng
trắng muốt như chiếc áo sơ mi dài nó đang mặc trên mình.
"Thiên thần của mẹ... Lại đây. Mẹ sẽ đưa con đi thật xa... Mẹ con ta sẽ đi
cùng với nhau... Con sẽ hài lòng phải không nào? Mẹ sẽ chơi với con..."
Mặt trời làm cho mái tóc vàng xoã xuống tận vai của bé càng vàng óng lên,
phơ phất trước làn gió hiu hiu thổi.
- Thằng bé đáng thương!... Vị lãnh chúa bé bỏng đáng thương!...
Những người nông dân sợ sệt đi vào qua lối đi lớn đã trông thấy nàng bước
tới với họ.
Họ đỡ lấy đứa bé trên tay nàng và dìu nàng tới nhà lão quản lý Môlin. Ngôi
nhà đã bị cướp phá nhưng bọn long kỵ binh không đốt. Họ bê một chiếc ghế
tựa ra sân và để nàng ngồi đấy. Nàng không muốn đi vào trong nhà. Người
ta dỗ nàng uống được một cốc rươu trắng rồi nàng ngồi đấy, chẳng nói năng
gì, hay tay đặt trên hai đầu gối.
Tất cả xứ, tất cả những người nông dân còn lại trong trang viên và các xóm
làng lân cận đều kéo nhau lên thái ấp đuy Plexi. Những con mắt kinh ngạc
đều nhìn lên đám khói dày đặc như một quầng mây đang trôi phía trên nền
cây. Tất cả cánh nhà bên phải là khu nhà bếp đều bị đốt cháy. Đám cháy đã
tắt, người ta cũng chẳng hiểu vì sao, nhưng tránh cho được những người
sống sót khỏi bị nướng. Họ làm cho Manbơrăng tỉnh lại. Ông ta đã nấp sau
các thứ đồ đạc trong nhà nên thoát chết. Họ cũng làm cho ba cô nô tỳ tỉnh
lại. Các cô này ngoài việc bị súc vật cưỡng hiếp, đều không bị một tổn
thương nào khác. Các cô vùi mặt vào khuỷu tay và khóc nức nở.
- Thôi nào, thôi nào - các bà nông dân già dỗ dành - Không nên quá khiếp
về chuyện ấy. Ai mà chẳng bị một lần như vậy trong đời người? Các cô còn
sống sót,
cái đó mới là chính. Còn những chuyện khác, chóng xảy ra thì rồi cũng
chóng quên đi mà thôi.
Đến giữa buổi, gã Flipô mới ló cái mũi con sóc của gã ra. Gã đã cùng một
gã gia nô nhỏ bé khác trốn qua cửa sổ chạy vào ẩn nấp trong rừng.