xé tan để đắp điếm lên người. Nàng than thầm khi nhớ lại những gì đã xẩy
đến với nàng. Những mùi hôi, những bàn tay sờ mó cứ đeo đuổi nàng. Nàng
thấy kinh tởm ngay cả cái thân xác của mình.
Chung quanh nàng có những hình hài nằm trên đất. Trong số đó có cả
những tên long ky binh mặc quân phục màu đỏ. Nàng không thấy là chúng
đã chết. Sợ rằng một trong bọn chúng có thể thức dậy, nàng đi vội ra cầu
thang. Nàng bắt đầu đi xuống, chân tay tê dại. Đến giữa thang gác nàng
trông thấy Bácbơ đã ngã xuống, đứa bé nằm trong vòng tay cô ta.
Sáclơ Hăngri đang ngủ trong cánh tay của Bácbơ đã chết. Một nỗi vui
mừng điên dại làm Angêlic run lên. Nàng cúi xuống đứa bé và không còn
tin ở mắt mình nữa. Đúng là đã có chuyện thần kỳ. Nó ngủ ngon lành như
chỉ có trẻ con mới ngủ được như thế giữa một thế giới tan hoang, mi mắt
của nó khép lại, nhưng hàng mi dài đổ bóng râm xuống má, đôi môi hơi
mỉm cười.
- Dậy đi con - nàng nói khẽ - dậy đi bé Sáclơ Hăngri.
Nhưng nó không tỉnh dậy. Nàng khẽ lắc lắc nó để nó mở mắt ra. Nhưng cái
đầu của nó ngả quặt ra đằng sau như một con chim bồ câu bị cắt tiết và
nàng thấy trên cổ một vết thương há hóc từ đó cuộc đời của nó đã ra đi.
Vất vả lắm Angêlic mới kéo được
đôi cánh tay của cô nữ tỳ đã chết và ôm chặt lấy con nàng.
Nàng thấy dễ chịu được bế vác đứa con vừa nặng vừa buông mình như thế
trên vai.
Dưới nhà, nàng không nhận biết là mình đang đi qua một cảnh chết chóc.
Nàng tránh các xác chết như tránh bất cứ một vật cản gì rồi nàng đi ra phía
vườn cây.
Mặt trời rắc muôn vàn tia lửa xuống mặt ao. Angêlic bước đi, vô tri giác,
không cảm thấy đau đớn trên thân thể cũng như chẳng thấy sức nặng của
đứa con. Nàng ngắm nhìn đứa con.
"Đứa con đẹp nhất trong những đứa con của loài người sinh ra..."
Nàng cũng không còn nhớ là nàng đã nghe người ta nói câu đó ở đâu nữa.
- Đẹp nhất.