qua một con hoảng loạn có tính thú vật như thế. Ngay cả khi nàng bị cột
chặt vào chiếc cọc và bị tra tấn. Lúc
bấy giờ đầu óc nàng chỉ nghĩ đến một điều: những con người, sự sống, cái
chết.
Đêm hôm đó nàng cố sức một cách tuyệt vọng và mù quáng hòng thoát
khỏi những gì có thể xảy đến với nàng. Rồi thì nàng cũng giãy giụa, nỗi
hoang mang càng tăng lên trước sự bất lực của nàng. Nàng nhớ lại cái lần
mà các nhà quý tộc ở Quán rượu Mặt nạ đỏ đã quẳng nàng lên bàn để hiếp
nàng. May mà con chó Xoócbon đã đến cứu nàng.
Còn trong đêm hôm đó, chẳng có một ai đến! Lũ quỷ dữ thả sức trả thù
người đàn bà không bao giờ thua đã bao lần thoát bẫy của chúng. Chúng từ
khắp nơi kéo tới với chiếc mặt nạ có mỏm với trang phục màu đỏ của hoả
ngục và những bàn tay lông lá. Đêm hôm ấy chúng quyết huỷ hoại nàng và
huỷ hoại thứ bùa thần diệu đã từng tránh cho nàng khỏi bị ô uế. Đã nhiều
lần nàng vượt qua ngọn lửa của tội lỗi mà không để mình bị thiêu cháy.
Chúng quyết làm cho nàng trở thành một con người ô uế như tất cả mọi con
người khác. Từ nay trở đi nàng không còn bao giờ có thể coi khinh chúng
bằng sắc đẹp quyến rũ của nàng nữa.
Những hơi thở thối hoắc phả lên cái miệng kiêu kỳ của nàng, những cái
mồm xấu xí áp vào làn môi của nàng làm cho cuộc hiếp dâm bịt chặt những
tiếng kêu
của nàng. Những ngón tay như những con sên bò trên làn da của nàng trong
khi các làn vải trên chiếc áo dài của nàng bị xe toang ra.
Thân hình nàng bị chúng căng ra, hai chân bị những bàn tay cứng như
những vòng thép đè xuống mặt đất. Xác thịt trao cả cho chúng. Những tiếng
kêu gào tranh giành tục tĩu vang lên trong đầu nàng trong lúc nàng ngạt thở
như bị nhận chìm dưới làn nước sau đen ngòm của một sự cướp đoạt tàn
bạo.
Đối với nàng đây là một cuộc mưu sát còn tệ hại hơn cả một nhát dao găm
của bọn sát nhân. Thân thể của nàng đã rời khỏi nàng để trở thành một vật ô
nhục. Khắp người nàng đau đớn kông sao chịu nổi làm nàng như bị một