- Cứu viện nào? Cứu viện nào? - nàng lại kêu lên - Nàng cũng chẳng biết
quân của Xamuen đơ la Môrinie hiện giờ đang ở nơi đâu.
Phía trong lâu đài nghe như có tiếng nổ. Nàng tưởng một bức tường đã sụp
đổ nhưng đấy chỉ là tiếng rú điên loạn phát ra từ tất cả mọi cửa miệng của
những người bị vây hãm khốn khổ khi những tên long kỵ binh xuất hiện.
Angêlic lại đi xuống, cúi người trên lan can. Tầng dưới ngôi nhà là nơi diễn
ra cảnh hỗn loạn kinh khủng. Tiếng kêu, tiếng kêu... tiếng kêu của đám gia
nô đang giãy giụa một cách tuyệt vọng, tiếng kêu của những người đàn bà
bị đuổi bắt, tiếng kêu của những đứa trẻ bị những bàn tay tàn bạo lôi kéo...
Tiếng rú của bọn lính bị bà Orêlic đổ dầu sôi lên đầu. Lời cầu xin của bà
nam tước Rămbua đang quỳ giữa phòng khách, hai tay chắp lại.
Manbơrăng đã dùng chân khều được một chiếc ghế bằng gỗ nặng và phang
vào đầu tất cả những đứa dám xông tới gần. Tiếng kêu vì bị hiếp, tiếng kêu
vì đau đớn, tiếng kêu trong cơn hấp hối... và tiếng kêu ném con thịt: "Trên
mũi giáo!". Angêlic trông thấy một tên long kỵ binh đang trèo lên thang gác
tay xách một đứa
nhỏ nhà Rămbua. Nàng nhảy tới, vấp phải một khẩu súng trường bị bỏ lại.
Liều thuốc nổ và chiếc bật lửa nằm ngay cạnh đấy. Nàng cầm lấy cây súng,
chuẩn bị bắn trong trạng thái của một người bị thôi miên. Nàng chẳng biết
làm thế nào để lắp đạn vào súng trường. Tuy vây, khi nàng nhấc thứ vũ khí
nặng nề đó lên, và bóp vào cái lẫy cò, tên lính nàng ngắm bắn quay tròn
như một con rối, ngã vật ra phía sau với mộtlỗ đen ngòm giữa mặt.
Nàng tì súng vào tay vịn của hàng hiên và tiếp tục bắn như thế vào những
chiếc áo choàng đỏ đang cố trèo lên gác cho đến khi những cánh tay vồ lấy
nàng từ phái sau và giữ chặt lấy nàng.
Con mắt nàng còn ghi nhận được ba hình ảnh. Nàng thấy cô Bácbơ chạy
qua, ôm ghì lấy bé Sáclơ Hăngri vào ngực. Nàng trông thấy khuôn mặt đầm
đìa nước mắt của cô nữ tì Bécti trong tay ba tên lính quần đứa nào đứa ấy
khuy đã cởi sẵn trông đến là bỉ ổi. Nàng thấy những khung cửa sổ mở nìn ra
đêm tối từ đấy chúng ném những xác người ra phía ngoài. Sau đó thì ý thức
về những gì đang xảy ra quanh nàng biến mất và cảm giác nguyên thuỷ về
số phận của chính bản thân mình ngự trị trong nàng. Chưa bao giờ nàng trải