Một cái đầu bị thương tựa vào đầu gối Angêlic, đôi vai mảnh khảng rung
lên theo tiếng nấc. Đấy là tu sĩ đơ Letxđighie, trán quấn một mảng băng đỏ
ối những máu.
- Ôi bà ơi! Bà ơi! Thật là khủng khiếp. Chúng đánh đập tôi. Tôi không làm
sao mà bảo vể bà cho đến cùng được... và cả thằng cháu bé tội nghiệp nữa...
Chúng không giết anh ta có lẽ là vì chiếc áo tu sĩ của anh ta.
Angêlic đẩy tu sĩ ra với vẻ kinh tởm không phải vì anh ta mà chính là vì
nàng.
- Đừng có đụng vào người tôi, nhất là... đừng có đụng vào người tôi.
Rồi bỗng nhiên nàng hỏi:
- Phơlôrimông ở đâu?
- Tôi cũng chẳng biết nữa. Ở nhà Rămbua người ta cũng chưa tìm thấy cậu
Nathanaen...
Nàng như chẳng nghe thấy gì và trở lại trạng thái ngây dại. Nàng thấy cảnh
Phơlôrimông đang cười với Sáclơ Hăngri trong khi Gôngtơrăng vẽ chân
dung hai cháu.
Thiên thần nhỏ bé với nụ cười xinh xinh - mị đẹp lắm
Con đom đóm nhỏ ranh mãnh - mi đẹp lắm.
- Bà lớn tội nghiệp, bà đã hoá điên một người đàn bà nông
dân ngồi cạnh nàng, thì thào.
- Không phải đâu, bà cầu nguyện đấy, bà đọc Kinh cầu nguyện của các vị
thánh!
- Có cái tiếng gì nổi lên gần khu vườn ấy nhỉ? - Angêlic chợt tỉnh và hỏi.
- Thưa bà, đấy là tiếng xẻng của những người đào hố đấy ạ. Người ta chôn
cất.
- Tôi muốn đi ra đấy.
Nàng đứng dậy một cách mệt nhọc. Tu sĩ đơ Letxđighie dìu nàng đi. Ở bìa
rừng gần chỗ cổng sắt người ta đã đào nhiều huyệt và đang khiêng thi hài
xuống. Trên bãi cỏ còn lại người đầu bếp Lanh Poaru và vợ là bà Orêli đành
để chôn sau cùng vì thân thể hải người này to béo quá.
- Chúng tôi đã đặt cậu lãnh chúa ở chỗ kia kìa - một người nông dân vừa
nói vừa chỉ ra cái cồn mộ bằng rêu cách đấy không xa. Ngôi mộ đã được