Valăngtin chẳng lạ gì đối với nàng chỉ là người thân quen của thời quá khứ
đang cung phụng nàng. Anh ta chặt những miếng than bùn khô để vào lò,
vắt sữa dê, nấu súp, nấu cá và hâm nóng rượu vang để nước xôi cho vào
cháo không bị đắng. Anh ta trở thành một đầu bếp xứng đáng được hầu hạ
dưới tướng Valen vĩ đại (1: Vatel: đầu bếp nổi tiểng của Hoàng thân Côngđê
hay còn gọi là Côngđê vĩ đại, nguyên soái đưới thời Vua Luy 14. Một lần
Hoàng thân mở tiệc chiêu
đãi Vua, vì thiếu một món ăn quan trọng, Vatel tự cảm thấy nhục nhã, liền
dùng kiếm đâm cổ tự tử). Thỉnh thoảng anh ta đem đến cho nàng mấy giở
đựng đầy bánh xốp và bánh mỳ kẹp pho mát làm bằng loại bột mỳ mịn
nhất, thứ bánh mì tròn mà người ta thường ăn vào ngày lễ Phục sinh, vỏ
bánh phải đen và ruột bánh phải vàng rộm. Trông thấy thứ bánh này
Angêlic phát thèm ngay tức khắc. Nàng bao giờ cũng háu đói. Một chút ánh
sáng giống như nụ cười ngời lên trong đôi mắt táo bạo của gã đàn ông khi
gã nhìn nàng cắn ngập hàm răng trắng vào miếng bánh. Nàng ngừng lại,
cảm thấy khó chịu và đi ra để trốn khỏi cái nhìn đó.
Khi nàng đến hòn đảo nhỏ của vùng đầm lầy, mùa đông đang ngự trị ở đây.
Một số loài chim biển đã đến làm tổ trong bãi sậy. Những cây liễu cao to do
người Hà Lan đem về từ thời Vua Hăngri 4 đã làm thay đổi phong cảnh
cũng như những cây tông quán sủi, cây dương, cây tần bì như nét chấm phá
trên ánh nước hya trên màn sương mù mỏng tang, sáng trắng như men sứ.
Mấy con quạ lượn lờ trên cảnh quan buồn thiu. Đứng trong bãi sậy, Angêlic
nhín ngắm những thân cây thon thả đan vào nhau tạo thành một kiểu kiến
trúc rối rắm của vùng đầm lầy. Bức tranh đen trắng này làm mê man trái tim
tuyệt vọng của nàng và đột nhiên nàng
tường như mình đang trông thấy Phơlôrimông, Sáclơ Hăngri và Canto, ba
cái bóng nhỏ tay nắm tay đi qua trong sương mù. Nàng kêu lên, hai tay vặn
vào nhau:
- Các con ơi!... Các con trai của mẹ!...
Và rồi tiếng nàng tắt lịm trong không gian bao la cho đến khi tu sĩ đơ
Letxđighie tới, chân dẫm trong bùn, cầm lấy cánh tay nàng và sẽ sàng đưa
nàng về nhà.