- Nếu nó mà chết, Angêlic nói, vẻ hung dữ - tôi sẽ đi tìm và tự tay giết chết
lũ lính đã đuổi theo hai mẹ con tôi.
- Thôi, thôi bà hãy cầu nguyện Đức Mẹ Đồng Trinh đi thì hơn, Đức Mẹ
cũng là một người mẹ như bà đấy - người đạo hữu dịu dàng nói.
Một buổi sáng, khi tỉnh dậy, nàng thấy Ônôrin đang ngồi chơi một bông lúa
mì với vẻ vô cùng thích thú. Mừng quýnh, nàng gọi các thầy dòng giúp việc
đang vắt sữa bò cách đấy mấy khoang chuồng:
- Thầy Anxem. Đến mà xem này!... Hình như cháu khỏi rồi đây này.
Thầy Anxem to béo và hai tu sĩ giúp việc trẻ măng xúm quanh Ônôrin. Nó
có vẻ gầy đi, hai mắt thâm
quầng nhưng tỉnh táo và rất ham chơi. Nó nhận phần sữa và những lời khen
ngợi của người chung quanh với vẻ đường hoàng của một bà chúa đối với
những thị đồng.
- Chúa Giêsu bé nhỏ này sẽ không rời khỏi chúng tôi đâu - thầy Anxem vui
vẻ nói.
Bằng giọng nói khô khan, ông ta bảo Angêlic:
- ... Hãy tạ ơn Chúa và ngợi ca Người đi, người đàn bà nhạt đạo kia! Từ khi
bà về đây tôi chưa bao giờ thấy bà làm dấu thánh lấy một lần.
Anbe đơ Xăngxê đến thăm bà chị, tay cầm một cái hộp bằng da màu đỏ có
hình trang trí bằng nhũ vàng. Dưới con mắt Angêlic thì thứ vải len thô của
tu sĩ hợp với cậu em nàng hơn là những thứ xatanh mượt mà cậu ta mặc
thời còn ở trong triều. Bây giờ nàng mới nhận ra rằng khuôn mặt choắt, tái
xanh của cậu ta là tướng mạo tiền định có một kẻ mình trần thân trụi. Vòng
tóc câu ta để trên cái đầu cạo nhẵn cũng hợp với cậu ta hơn là bộ tóc giả.
Những nếp gấp của chiếc áo dài và ống tay áo rộng càng làm tôn vẻ điềm
đạm của cậu mà ngày xưa đôi khi làm người ta khó chịu.
Ngày xưa ở cậu ta có cái gì xảo trá không lành mạnh. Bây giờ cái xảo trá đó
đã trở thành sự thanh thản, lòng kiên nhẫn. Cái bề ngoài ốm yếu với nước
da
quá trắng giữa những con người sống no nê ở triều đình giờ đây lại là sự
trong sáng của đời sống khổ hạnh.