- Đừng mở cửa cho chúng - Angêlic van nài - chúng sẽ bắt tôi, chúng đang
săn lùng tôi.
- Người đàn bà nổi loạn xứ Poatu - Anbe nói khẽ.
Nàng nhớn nhác nhìn họ. Họ sắp đem nộp người đàn bà đang bị truy lùng.
Nàng quỳ thụp xuống ngước mắt nhìn khuôn mặt lạnh băng của Đức cha bề
trên và môi nàng lặp đi lặp lại một cách thiết tha những tiếng kêu xa xưa
của thời Trung Cổ, những tiếng kêu qua bao nhiêu thế kỷ đã chặn lại trước
ngưỡng cửa nhà thờ cuộc săn lùng tàn ác của con người:
- Xin cho tôi được ẩn náu!... Xin cho tôi được ẩn náu!...
Đức cha đưa tay làm một cử chỉ bảo nàng yên tâm và như một con ma trong
chiếc áo dài màu trắng, ngài
đi về phía mái vòm cổng tu viện.
Lát sau, Đức cha trở lại. Có lẽ ngài đã đuổi những người lính qua bên quán
trọ. Những tên lính mệt mỏi vì cuộc săn lùng vất vả trong đêm tuyết, không
còn đủ sức để tấn công vào toà đại tu viện bền chắc đã từng chống chịu bao
cuộc chiến tranh. Chúng bỏ đi, không kèo nài gì nữa. Ông thầy tu gác cổng
còn nói thật to để kích động chúng là ông chủ quán ở bên đó có những
thùng rượu vang của miền Sarăngtơ, một thứ rượu cực hiếm trong thời buổi
nhiễu nhương này.
Sự yên tĩnh lại ngự trị trong tu viện. Angêlic vẫn quỳ người mệt lả. Chính
Anbe đã cúi xuống nàng ngắm nhìn cái vật bé nhỏ run cầm cập có đôi mắt
đen láy và tinh nhanh của con thú rừng mà nàng đang ôm trong lòng.
- Đứng lên đi, bà.
Cha bề trên đưa bàn tay cho nàng, bàn tay gầy nhưng mạnh mẽ ít có. Nàng
đứng dậy.
- Ở tu viện này, chẳng có mấy tiện nghi để đón tiếp bà.
Tiếng nói của cha trầm, đơn điệu, và như thoát xác, thứ tiếng quen dùng để
rì rầm tụng thánh ca.
- Chỉ có hai nơi có chút tiện nghi là nhà bếp để bà đến ăn uống và chuồng
bò để bà ngủ.
Chắc chắn trên gương mặt trắng bệch như đá cẩm thạch của Angêlic đã
biểu lộ vẻ ngây ngất khi được bảo cho biết những nơi ăn nghỉ khiêm tốn đó,