vì có
cái gì như là một nụ cười nở trên khuôn mặt khắc khổ của Đấng bề trên.
- Bình tĩnh mà đi - Đức cha nói - ông em bà sẽ đưa bà đi.
Trước ngọn lửa đỏ rực trong bếp, chiếc váy nặng nề và ướt át bốc hơi nghi
ngút quanh người nàng, Angêlic xoa xoa đôi bàn chân bé nhỏ giá lạnh của
Ônôrin và cho nó uống một bát sữa nóng. Đoạn nàng cởi hết quần áo nó ra
bà bọc nó vào một chiếc chăn ấm. Các thầy dòng chuyên lo việc phục dịch
mặc áo dài đen lặng lẽ phục vụ nàng theo đúgn quy thức. Người ta chỉ nghe
tiếng dép nhẹ nhàng của họ và tiếng lách tách của bếp lửa họ vừa thêm vào
hai bó củi to, quần áo Angêlic chỉ trong chốt lát đã khô ráo, nhưng nàng từ
chối không chịu ăn thứ gì, vì nàng quá mệt.
Nàng lăn xuống ổ rơm và ngủ say như chết! Chính tay Anbe đã đặt bé
Ônôrin vào trong một cái máng bột đầy rơm, một cái nôi dân giã. Trước khi
đi ra, ông ta còn đem rơm vào lót thêm quanh người cho bà chị đang ngủ.
Bên ngoài, tuyết vẫn êm rơi. Một chiếc áo trắng khoác lên đại tu viện, lên
khu rừng bất động, một tấm vải liệm phủ lên những người bị treo cổ nơi
tảng đá Nàng tiên...
CHƯƠNG 27
Giữa đêm, Angêlic thức giấc. Tiếng chuông ngân vang. Mấy con bò cái
nằm trong chuồng phía sau phên chắn, thỉnh thoảng cựa mình thở phì phì.
Phía trong
cùng, như một dàn nhạc của các thiên thần từ đó bay lên, giọng hát chậm rãi
của một khúc ca thánh lễ. Nàng vươn tay ra và giật nảy người. Nàng vừa
đụng phải cái gì bỏng rẫy. Phải mất một lúc nàng mới nhận ra là trán của
con bé Ônôrin. Dưới ánh chiếc đèn bão từ ngoài cửa vào, nàng cúi xuống
đứa bé và thấy nó đỏ dừ, hơi thở ngắn và gấp gáp.
Suốt ba ngày liền nàng ngồi bên con bé. Người tu sĩ chuyên lo về thuốc
men trong tu viện cũng đến luôn. Tóc ông ta bạc trắng và đôi mắt có màu
tìm phai của các loài hoa mà ông ta vẫn hái ở rừng về để làm thuốc.