- Chị còn nhớ kông, Angêlic, Anbe nói với nàng - về những điều em vẫn
thường nhắc đi nhắc lại với chị: một ngày kia sẽ có đại tu viện Niơn... Và
bây giờ thì em đã đi đến đích của em rồi đấy.
Nhìn cái bóng cao và mảnh khảnh đã chịu bao trận đòn roi, chẳng mấy ai
còn nhận ra đó là người đã từng được Đức ông Hoàng đệ ban ân sủng một
thời, nàng nghĩ:
"Theo chị phải nói là đại tu viên Niơn đã có được em thì đúng hơn".
Họ không nói gì về biến cố đã làm thay đổi đến tận gốc cuộc sống của
chàng trai. Không nói gì về nỗi đâu xé ruột ấy. Về nỗi bất hạnh mà, sau khi
chôn cất Gôngtơrăng xong, đã lôi anh ta, con người được chiều chuộng, con
người sa đoạ đi qua các nẻo đường, khóc nấc lên thật to và lau nước mắt
bằng những ống tay áo viền đăng ten, trong khi mùi thơm của những cây
đào gai trổ hoa đem anh ta trở về với tuổi ấu thơ, về với cuộc đi không chủ
định đã dắt anh ta đến trước cửa đại tu viện Niơn. Hồi còn nhỏ, Anbe đờ
Xăngxê thường hay đến tu viện học tiếng Latinh. Chính trong những giờ
học cần mẫn ấy, vẻ hấp dẫn của tu viện đã lọt vào một góc trái tim cậu ta
như là một nỗi nhớ nhung vĩnh viễn và
tế nhị mà những lạc thú của Hoàng cung và của Xanh Cơlu không bao giờ
đạt tới được.
Chính hôm đó, cậu ta đưa tay kéo cái dây xích treo trước cổng và cánh cổng
đã mở ra.
- Người ta tìm thấy bao nhiêu là thứ lạ trong kho chứa thóc của tu viện -
Anbe nói với Angêlic. Qua các thế kỷ, sự khổ hạnh không bao giờ cũng ngự
trị ở đây. Những di vật còn đấy... Đức Cha bề trên nghĩ chắc chị cần một số
đồ dùng. Ngài đã bảo êm đem đến cho chị cái này.
Cái hộp da được mở ra để lộ một bộ đồ trang sức bằng đồi mồ và bằng
vàng.
Ngồi một mình trông ổ rơm, Angêlic miệt mài chải tóc, một tay cầm gương
tròn, trong suốt như một vầng mặt trời, tay kia cầm chiếc lược xa hoa, cầm
nặng chình chịch, sờ vào mát dịu. Ônôrin bị hấp dẫn, cũng nhoài người qua
cái máng và đòi xí phần. Angêlic đưa cho nó một chiếc lược bé hơn và một
cái xỏ giày bằng đồi mồi nạm vàng.