những lý do đã đẩy một người đàn bà đến nước cầm vũ kí để bảo vệ tự do
của mình ?
Nàng đã thách thức cha. Sẽ chẳng hay ho gì cho tôn giáo, nếu gợi lại
sự quy phục của những người đàn bà. Nàng sẽ ném vào mặt Cha những đòi
hỏi của Nhà Vua.
- Cha biết khá rõ - cha nói - cứ nhìn vào mắt con là thấy được bộ mặt nhăn
nhó của con quỷ.
Nàng cười một cách cay độc.
- Những chuyện tầm phào mà con vẫn đợi để được nghe nói ở đây. Chẳng
mấy chốc mà cha sẽ nói rằng con bị quỷ ám.
- Vậy thì trong con, trái tim con đã bao giờ có lấy một tình cảm không phải
là hận thu hay không?
Và, thấy nàng lặng tinh, cha nói tiếp bằng thứ giọng đơn điệu và cuốn hút.
- ... Con quỷ chính là hận thù. Con quỷ là không hề hiểu gì về yêu thương
nữa. Đấy là bộ mặt khác, bộ mặt trái ngược, không trộn lẫn, người ta có thể
nói như vậy, của yêu thương, sự thù hằn... Bông hoa độc mà nó thích làm
cho sinh sôi nảy nở ra thật nhiều. Những con tim quý tộc thường có thiên
hướgn này hơn là những người khác. Con không biết là con quỷ đẫm mình
trong máu, trong đau thương và thất bại ư ?...
Một nét đau đơn bất ngờ và hầu như thuộc về thể xác tàn phá nét mặt của
cha và ngài kêu lên với một nỗi buồn vô cùng tận:
- Con đã dùng quyền lực của sắc đẹp của con đối với đàn ông để lôi kéo họ
vào hận thù, tội ác và phản loạn!... Vậy mà tên con là Angêlic... Con gái của
thiên thần!...
Bây giờ thì
nàng đã nhận ra Cha rồi:
- Thầy dòng Giăng! Thầy dòng Giăng! ... phải chăng ngày xưa chính cha...
trong một đêm đã đem con vào che chở ngay trong biệt phòng của cha... Ôi,
hoá ra Cha! Đúng là cha rồi! Con nhận ra đôi mắt sáng ngời của Cha...
Cha lặng lẽ công nhận là đúng. Cha nhớ lại cô bé gái có làn tóc như vừng
hào quang toả sáng quanh khuôn mặt thơ ngây, tế nhị như khuôn mặt trẻ