con mà đã tinh tế như mặt của một người đàn bà và đôi mắt đượm sắc mùa
xuân đó ngắm nhìn Cha một cách lạ lùng.
- Cô bé tinh khiết - Cha lẩm bẩm - con đã trở thành con người như thế nào ?
Có một cái gì bị vỡ ra trong con tim của Angêlic
- Người ta đã làm điều ác cho con - nàng lắp bắp - ôi! nếu mà Thầy biết,
Thầy dòng Giăng, đời đã làm con đau khổ biết nhường nào.
Cha nhìn vào chiếc thánh giá lớn dựng ở bức tường trước mặt.
- Với Chua cũng vậy, cón điều gì mà đời đã không làm ?
Đêm hôm đó, nàng không sao chợp mắt được. Sự bình yên của tu viên,
cũng giống như ngày xưa, đã xẽ toang bức màn dối t rá của nó và để lộ sự
hiện diện của Vị thần Bóng tối. Tiếng chuông ngân điểm giờ ban đêm, lời
cầu kinh buổi sáng, nhắc lại cuộc vật lộn muôn đời. Tay cầm đèn, các tu sĩ
đi dọc hành lang đến nhà thờ nhỏ. " Phải làm như
vậy vì bóng tối ngự trị quá nhiều trên trái đất đang ngủ say...".
Ở đây con ác quỷ có bộ mặt nhăn nhó. Khi nhắm mắt lại, nàng nghe đâu
đây máu chảy như suối. Nàng đưa tay sờ vào khuôn mặt bé Ônôrin đang
ngủ. Chỉ có bức tường thành của đứa bé là còn đủ mạnh để bảo vẻ nàng
chống lại nỗi hãi hùng cho đến tận cùng cái đêm dài khủng khiếp này. Mãi
đến bình minh, khi gà gáy sáng nàng mới ngủ được.
Tuy vậy, nàng vẫn không nhận là mình đã thua. Nàng còn đòi gặp lại Đức
Cha tu viện trưởng.
- Con có thể làm được gì nếu không có thù hận - nàng nói với Cha - Nếu
không có thù hận nâng đỡ con, con đã chết vì tuyệt vọng, con đã tự huỷ
hoại mình, con đã chìm trong điên loạn. Ý chí phục thù chiếm lĩnh con, và
đây là một cái trụ để con sống và sáng suốt, Cha nghĩ xem.
- Cha không nghi ngờ điều đó. Trong cuộc đời con người có những lúc ta
chỉ có thể tồn tại được nhờ ở sự cứu giúp về tinh thần, của một sức mạnh
hơn hẳn sức mạnh của chúng ta. Tinh thần của con người vốn có sức kháng
cự rất yếu. Trong hạnh phúc, con người có thể tự xoay xở lấy được nhưng
trong đau khổ, con người hoặc phải hướng về Chúa, hoặc phải hướng về
quỷ dữ...