- Đây là cô sen của nhà ông phải không ? - Quan giám quận hỏi.
- Vâng, thưa ngài.
- Cô ta thuộc giáo phải cách tân ?
- Vâng, đúng thế.
- Còn đứa bé ?... là con
gái cô ta. Chắc là một đứa con hoang. Nếu thế thì chắc hẳn là phải nuôi nó
theo đạo Thiên chúa... người ta đã làm lẽ đặt tên Thánh cho nó chưa?...
Angêlic cố tình đứng quay lưng lại và chăm chú xếp khoai tây. Tim nàng
đập thình thình. Nàng nghe ông Gabrien trả lời rằng ông ta vừa mới thuê
nàng về làm người ở, nhưng ông ta sẽ không quên tìm hiểu hoàn cảnh của
nàng và con gái nàng và nói cho nàng hiểu về các điều luật.
- Còn cô con gái của ông, thưa ông Bécnờ, cháu bao nhiêu tuổi ?
- Mười hai tuổi.
- Đúng là như thế này. Một nghị định mới cho phép con gái các gia đình
theo tôn giáo từ mười hai tuổi trở lên được chọn tôn giáo mà họ muốn.
- Con cháu nhà tôi nó cũng đã chọn rồi đấy, thưa ngài - ông Gabrien lẩm
bẩm - lúc nãy ngài cũng đã thấy rồi đấy.
- Ông bạn thân mến - giọng quan giám quận hơi xẵng - tôi lấy làm phiều
lòng là ông tiếp thu những lời chỉ dẫn của tôi với một thái độ không lấy làm
... nói thế nào cho rõ nhỉ, hơi châm chọc và có vẻ chống đối nữa đấy. Tôi
lấy làm tiếc mà nhấn mạnh với ông rằng tất cả những cái đó là cực kỳ
nghiêm trọng. Và tôi chỉ khuyên ông một điều: ông hãy cải đạo đi... Cải đạo
đi, trước khi còn chưa quá muộn. Ông hãy tin tôi. Làm như thế ông sẽ tránh
được bao điều phiền muộn, bao điều rủi ro.
Angêlic
mong cho ông đờ Bácđanhơ đi mà thuyết ở chỗ khác. Quay lưng lại và cứ
nhen lửa mãi để giữ ý, nàng thấy mệt lắm rồi.
Cuối cùng tiếng ông ta cũng tắt lịm trong thanh gác. Lát sau tiếng cửa ra
vào rồi cửa ngoài sân đóng sầm lại, và tiếng ủng, tiếng vó ngựa xa dần. Tất
cả mọi người trong gia đình lần lượt xuất hiện trông bếp và đứng quanh bàn
ăn. Bà giúp việc già nhất, chính cái bà đã ném hành ấy, đi nhoăn nhoắt như