Mọi người cười, đều thích thú, sung sướng trong khi Ônôrin tiếp tục nhìn
ngắm ông mục sư với vẻ thán phục của người sùng đạo. Ông già có vẻ xúc
động
và thích thú thấy mình đã gây cho cô bé một tình cảm đặc biệt đến thế nào.
Ông ta yêu cầu phải dọn cho cô bé ăn trước nhất.
- Trong nha chúng tôi con trẻ là vua. Chúa thích đón tiếp chúng.
Ông nói tới bài ngụ ngôn về con trẻ mà Chúa Giêsu đã đem đặt giữa những
người lớn đang đau khổ và nói với họ rằng: "Nếu các người không trở lại
như đứa trẻ này, các người sẽ không vào nổi Nước Chúa".
Các gương mặt trở lại vẻ nghiêm trang khi nghe ông ta nói trong lúc người
con trai cả đứng dậy làm công việc phục vụ bàn ăn theo đúng phong cách
các gia đình thị dân.
- Bố ơi - Xêvêrin, cô bé mười hai tuổi nói với giọng tha thiết - bố sẽ làm gì
nếu như người ta bắt bác nhà mình phải chịu lễ ban thánh thể. Bố sẽ làm gì,
hả bố ?
- Người ta không thể bắt buộc bất cứ ai phải chịu lễ ban thánh thể cả, con
gái ạ. Ngay cả những người theo đạo Thiên chúa cũng xem việc đó như một
tội lỗi và không có giá trị gì trước Thượng đế.
- Nhưng giả dụ họ cứ làm thì bố sẽ hành động như thế nào ? Bố có giết chết
họ đi không ?
Cô bé có tròng mắt đen láy, hau háu trên khuôn mặt nhỏ bé trắng như phấn,
thêm chiếc mũ trắng gần giống như mũ các bà nhà quê làm cho cô ta có vẻ
già.
- Bạo lực, con ạ ... ông Gabrien nói.
Cô bé nhăn nhó, dẩu cái miệng rộng
ra nom rất khó coi.
- Tất nhiên, bố cứ sẽ để mặc cho họ muốn làm gì thì làm. Và để cho nhà ta
bị họ làm nhục chứ gì?
- Trẻ con không được phán xét những việc đọ. Gabrien đột nhiên nổi giận.
Nhình vẻ mặt điềm đạm của ông ta, người ta co thể nghĩ đây là một con
người yêu đời. Thật ra, cho dù có cái bụng hơi phệ và đôi mắt xanh hiền
dịu, ông ta còn lâu mới đúng như người ta nghĩ. Tiếp xúc với ông ta,