một con sen tồi mà thôi. Nhưng nàng đói lắm. Nàng còn cảm thấy gai gai
ngây ngấy như sắp ốm đến nơi. Vết bỏng trên vai mưng mủ và dính chặt
vào áo lót. Hễ cử động một cái là nàng nhớ lại những giây phút nhục nhã,
sợ hãi, nỗi lo lắng giày vò, tất cả những điều còn quá mới mẻ đến nỗi nàng
cảm thấy như bóng đêm giá lạnh đang đè nặng lên nàng.
Nàng bế bé Ônôrin lên. Nó không đòi. Nó chẳng vòi vĩnh bao giờ. Được
náu mình trong cánh tay của mẹ đối với nó thế là quá đủ. Có thể là nó cũng
giống như những người tin lành, chỉ mong có một thứ thiết yếu nhất là sống
và có thể tách khỏi những người khác nhưu ban nãy, họ mỉm cười với nó,
với con trẻ. Đứa bé đáng nguyền rủa!... Liệu có nên ở dưới mái nhà này
không?... Có nên bổ đi hay không? Để rồi đi đến chốn nương thân nào nữa?
- Này, cầm lấy, sữa đặc và bánh mì cho con bé đây - bà già vừa nói vừa đặt
xuống một góc bàn cơ man là bánh với sữa.
- Nhưng nếu các ông chủ của bà...
- Sẽ chẳng nói gì đâu, nhất là cho cháu bé... tôi biết họ mà. Ăn xong thì cô
cho nó ngủ ở đây.
Bà chỉ cho Angêlic một chỗ cơi nới của gian bếp, ở đó đã kê sẵn một chiếc
gường rộng rất cao, trải nhiều chăn ấm.
- Đây là chỗ bà thường nằm phải không ?
- Không đâu, tôi có một chiếc đệm dưới kia, gần kho
hàng. Tôi ngủ đấy để canh kẻ trộm.
Sau khi ăn no và cho con bé ngủ rồi, Angêlic trở lại bên lò lửa. Nàng không
còn can đảm để ngủ đêm nay. Nàng rất muốn giữ bà già Rêbeca lại, bà hay
trò chuyện nên có thể giúp nàng những lời khuyên bảo về cuộc sống tương
lai của nàng. Bà già thổi cho bếp lửa hồng lên.
- Ngồi xuống đây, người đẹp - bà ta vừa nói vừa chỉ chiếc ghế đẩu trước
mặt - Chúng mình sẽ ăn món cua luộc. Và uống chút rượu vang Xanh-
Máctanh-đơ-Rê. Thế là con tim của cô sẽ đâu lại vào đấy thôi mà.
Con cua bà già vừa vớt từ khoang nuôi cá trong gian bếp phụ ra to bằng cả
một chiếc đĩa. Nó hơi ngọ nguậy, từ màu tím chuyển sang màu hồng, rồi
màu đỏ. Bà Rêbeca lật trở một cách thành thạo bằng chiếc que cời lửa.
Đoạn bà khéo léo bửa đôi nó ra và đưa cho Angêlic một nửa.