- Làm như tôi đây này, cầm con dao như thế này này. Phải moi thịt cho bằng
hế, chỉ để lại cái vỏ thôi.
Thịt cua nóng hổi, thơm phức, như có mùi biển cả, vị của nó khác hẳn vị
của những sản vật trên đất liền khiến người ta nhớ tới những chân trời xa,
nhớ tới những bài thơi về các bền bờ.
- ... Thử nếm một tí rượu này mà xem - bà Rêbeca mời chào - Nó phảng
phất cái vị tảo ủng ấy.
Bà ta lo lắng để tai nghe.
- ... Cũng có lần bà Ana về qua đây.
Bà ta đến để ăn vạ...
Nhưng căn nhà lớn vẫn yên tĩnh. Sau khi cầu kinh mọi người đi ngủ. Một
ngọn đèn dầu thắp chong cạnh ông già đang ốm nặng. Ở tầng dưới ông
Gabrien đang tính toán sổ sách. Trong bếp lửa nổ lách tách. Và người ta
nghe từ phía sau những cánh cửa khép kín một tiếng thì thầm: biển.
- Hẳn là như vậy, không, cô không phải là người địa phương chúng tôi - Bà
già tiếp tục câu chuyện - Với cặp mắt như vậy, có phải cô từ Bờrờtanhơ đến
không ?...
- Không. Từ Poatu đến - Nói xong Angêlic thấy hối là đã trót nói ra điều đó.
Phải đến bao giờ nàng mới hiểu ra rằng ở chốn trần gian này đầy rẫy hận
thù và cạm bẫy ?...
- Ma quỉ đã đi qua vùng ấy đấy - bà già nói vẻ thông cảm - Thử kể một chút
nghe xem nào.
Hai con mắt bà ta long lên vì tò mò.
- A! Tôi biết rồi - bà ta nói sau khi thấy Angêlic vẫn ngồi im - trông thấy
quá nhiều chuyện nên bây giờ không dám nói ra chứ gì. Cô thật giống như
bà Gian hay như bà Mađờlen, bà con của lão chủ bánh mì hoặc như cái mụ
Xara béo ị ở bên nàng Vécnông cũng vì thế mà gần như hoá điên đấy. Đừng
có mà tỏ thái độ như thế. Tôi đã nói đụng gì đến cô đâu nào ? Tốt hơn hết là
ăn đi. Rồi ta sẽ thu xếp đâu vào đấy cả! Người đàn bà nào cũng cứ tưởng
mình là người bất hạnh nhất, thế rồi bao giừo
cũng có người còn gặp những điều tệ hại hơn mình để kể cho mình nghe cơ
đấy. Nào là chiến tranh, nào là bao vây, nào là nạn đói. Tất cả những cái đó