Đến lúc này nàng vẫn còn run rẩy hết toàn thân.
- Phải, tôi hiểu cô, người đẹp ạ. Khi người ta mất một đứa con là người ta sẽ
trải qua một thế giới khác rồi. Người ta không còn giống như những người
khác nữa đâu. Tôi ấy à, ba đứa kia, tôi nói rõ là ba đứa con vô tội tôi đã tự
tay đặt chúng xuống mồ trong khi thành phố bị phong toả.
Ta đã sống qua cuộc phong toả, con gái của ta ạ, lúc đó ta mới hai mươi lăm
tuổi và đã làm mẹ của ba đứa con, đưa lớn nhất mới bảy tuổi. Nó ra đi đầu
tiên, ta cứ tưởng chừng như nó đang ngủ và ta không muốn đánh thức nó
dậy và tự nhủ là trong khi nó đang ngủ thì nó ít cảm thấy đói bụng hơn.
Nhưng đến chiều không thấy nó động đậy gì nữa, ta bắt đầu cảm thấy khó
chịu... Và càng đến gần giường nó nằm, ta mới bắt đầu hiểu ra. Nó đã chết
từ hồi sáng sớm. Chết đói! Ta đã nói với con mà, con gái ạ, chiến tranh, vây
hãm, tại sao con lại cứ muốn rằng tất cả những cái đó phải đem hạnh phúc
đến cho con ?
- Nhưng tại sao bà không cố thoát ra khỏi thành phố ? - Angêlic bực mình
nói - có phải là không thể nào làm được điều đó không ?
- Ra khỏi thành phố thì có quân lính của Hầu tước đờ Risơliơ. Vả lại mẹ
chẳng phải là người quyết định thành phố này phải bị đánh bại hay không.
Ngày nào người ta cũng ngong ngóng chờ người Anh đến. Nhưng người
Anh đến rồi người Anh lại ra đi và Hầu tước đờ Risơliơ đã đắp một con đê.
Ngày này qua ngày khác người ta cứ tin chắc
rằng sắp có chuyện xảy ra đây. Xảy ra cái gì ? Binh sĩ chết đói mà mặt
thành ông nhà tôi cũng lên trên đó, đến là ảo não. Ông ấy không còn đủ sức
cầm cái khiên nữa và ta trông thấy ông ấy tựa vào tường. Thế rồi, một buổi
tối, ông ấy không về nhà nữa, và ta đã hiểu ra. Ông ây nằm ngủ trên mặt
thành, không bao giờ dậy nữa và người ta nèm ông ấy xuống cái hố chôn
chung. Người ta không dám quẳng xác người chết ra khỏi thành vì sợ quân
đội hoàng gia biết là chẳng bao lâu nữa quân đồn trú cũng sẽ chết sạch...
Nạn đói là cái mà người ta không thể miêu tả được, cũng không thể nói cho
người khác hiểu được khi người ta chưa chết vì đói... nhàt là khi cái đó kéo
dài... Khi người ta đi ngoài phố, mỗi lần như thế người ta cứ hy vọng là...
người ta có thể tìm thấy một cái gì... Người ta tìm kiếm dưới khắp nơi, mọi