hết, thành phố đã bị đánh bại. Nhưng còn sót lại một đứa con. Ít ra thì cũng
còn đứa này. Lệnh quy hàng đến thật đúng lúc đối với thằng bé, tôi bụng
bảo dạ vậy... chỉ chậm vài hôm nữa là mi trở thành mẹ với hai cánh tay
không. Ngợi ca Chúa! Thế rồi, con có biết cái gì đã xảy ra không ?
- Không - Angêlic vừa nói vừa nhìn bà ta với con mắt khiếp sợ, không nghĩ
là cuộc phong toả đã xảy ra cách đây bốn mươi tư năm.
- Mà này! - Uống một ngụm đi, đừng để rượu nó nóng lên, thứ rượu của đảo
Rê này là phải uống lạnh mới ngon. Chao ôi! Ngoài cổng thành binh lính
phân phát những chiếc bánh mì còn
nóng nguyên mới ra lò do người trong các trại lính làm. Họ đã được lệnh
phải đối xử tử tế với những người dân La Rôsen dũng cảm... Như thế đấy,
những người lính ấy mà, khi họ không bị thúc ép, con biết đấy, thì họ cũng
là những người đàn ông bình thường như mọi người khác... Ta đã trông thấy
có người khóc khi nhìn chúng tôi... Con ta ư, ta ăn, ta ăn lấy ăn để, và thằng
bé nhà ta cũng ăn, hai tay cầm chiếc bánh mì thật chặt như con sóc vậy...
Thế rồi đùng cái, nó lăn ra chết... vì ăn nhiều quá, ăn nhanh quá... Đầu nó rũ
xuống vai, thế là hết. Thế là ta chỉ còn biết đem nó đi chôn như chôn mấy
đứa trước... Sau đó thì ta trở thành cái gì, con biết không?... Điên, nhất định
là như thế rồi, hầu như hoá điên... Thế đấy! con gái của mẹ ơi, cũng nên
nhớ lấy một điều trong tất cả những cái đó. Dù cho người ta đã trải qua
những gì đi nữa, dù cho người ta đã chịu đựng những gì đi nữa, cõi sống nó
như một cái mạng nhện, tất cả những sợi tơ bị đứt rồi sẽ được nối lại tất, nối
lại còn nhanh hơn người ta tưởng và người ta cũng chẳng năng cản nó được
đâu...
Bà ta ngừng lại một lúc và người ta nghe thấy tiếng dao của bà ta cạo loạc
xoạc trong vỏ cua.
- Thoạt đầu, được ăn - đó là điều duy nhất an ủi ta. Được
trông thấy tất cả những thứ mà mình thiếu thốn ngay trong tầm tay, điều đó
đem lại cho ta một cái gì đó, như là một sự hài lòng và trong lúc đó thì ta
quên mọi sự. Sau nữa, điều ta cảm thấy khuây khoả là được ngắm nhìn biển
cả. Ta trèo lên các ghềnh đá và ngồi thật lâu ở đấy. Ta nghe tiếng cuốc đập
phá tường thành và các toà tháp của La Rôsen, thành phố đáng tự hào của