chúng ta. Nhưng biển thì vẫn trơ trơ năm đấy, chẳng ai cướp đi của ta được.
Ta thấy khuây khoả phần nào... Rồi có một người đàn ông phải lòng ta.
Người đó theo đạo Thiên chúa. Bấy giờ ở La Rô sen này thì đầy ra! Nom
anh ta cứ như kẻ vong gia thất thổ ấy, nhưng anh ta biết nói về tình yêu, đấy
là tất cả những gì ta đòi hỏi ở anh ta. Đáng ra là hai người cưới nhau rồi
đấy, nhưng sự đời lại không phải thế. Ta lại phải cải đạo. Điều đó quả thật
cũng chẳng lấy gì làm thú vị. Anh ta xuống tàu thuỷ đi Xanh-Ma lô vì ở đấy
anh ta còn cha mẹ và có của thừa tự. Thế là anh ta mất hút... Chà! Anh ta đã
cho ta một đứa con, một đứa con trai... Và thế là ta lại phải trở lại với cuộc
sống, phải không nào?... Con cái chúng nó đem lại sức mạnh cho mình.
Bà Rêbeca kết thúc câu chuyện, vừa đứng lên vừa rũ tạp dề cho những
mảnh vụn vỏ cua rơi xuống, đoạn bà ta lại chú ý dỏng tại lên nghe ngóng.
- Không, ta
lắng nghe biển. Biển nổi giận, cái đồ đĩ thoã, người ta bảo thế. Đi xem cái
đã.
Vào phía trong cùng căn phòng hẹp, nơi đặt chiếc giường, bà ta kéo một
bức mành che cửa sổ, mở khung trổ có đổ bằng chì. Một làn gió mang mùi
muối và rong biển ùa vào phòng; tiếng sóng đánh ầm ầm vào tường thành.
Những đám mây bay với các sắc đọ kỳ dị của chì nấu chảy, khi chúng lướt
qua vừng trăng như những luồng hơi phun ra từ núi lửa, những giải khăn
màu mực đen đồ sộ trên cái nền tranh tối tránh áng của đêm động trời. Phía
bên trái nổi lên một toà tháp chóp hình trụ cao, kiểu gôtích đỉnh chóp gắn
một ngọn đèn thắp sáng. Ngọn đèn này hướng dẫn các con tàu khi vượt
luồng biển Pectuxờ chạy giữa các hòn đảo. Một người lính gác tay cầm
khiên, cúi lưng đi ngược chiều gió thổi. Sau khi đốt xong, những ngọn lửa
nhảy múa giữa các cung vòng của toà tháp, anh ta đi xuống các bậc của
chiếc cầu thang xoắn trôn ốc rồi lui vào bốt gác.
*
* *
Nhà ông Gabrien ở cách tường thành chỉ một đường phố hẹp. Một chú bé
lanh lẹ có thể nhảy qua từ cửa sổ bên này qua con đường đi tuần tra trên
thành. Bà Rêbeca nói với Angêlic rằng bà ta quen tất cr những người lính