nói cho con biết như vậy.
Cái chấm trắng của chiếc mũ bà đội trên đầu biến mắt trong bóng tối.
- Thôi đi ngủ thôi cháu ạ - Angêlic bảo thằng bé.
Nó ngoan ngoãn đứng dậy. Nó trông có vẻ ốm yếu. Mũi thò lò. Mái tóc
cứng đơ càng làm tăng cái vẻ thảm hại của nó.
- Tên cháu là gì ? - nàng hỏi.
Nó không trả lời và đi lên cầu thang, vừa đi vừa sờ soạng trên tường, như
một con chuột sợ hãi. Khi nó đã lên đến gác trên nàng mới biết là trên đó
không đèn và nàng vội chạy lên với nó.
- Cậu bé chờ tí đã, tối lắm, không trông thấy gì đâu, ngã đấy. Nàng cầm lấy
tay nó, mảnh
khảnh như một thứ chân thú nhỏ xíu, lạnh giá và điều này làm nó xúc động
mạnh. Đấy là một cử chỉ cực kỳ hiều dịu từ lâu nàng không làm.
Đứa bé vẫn đi mãi lên và nàng vẫn cứ đi theo. Nó như một chiếc bóng nhỏ
nhoi vừa mới hoá thân, đầy bí ẩn, và nó lôi cuốn nàng. Bây giờ thì hình như
chính nó đang cầm tay dìu nàng đi.
- Cháu ở đây à ? Nó hất hàm vừa ra dấu trả lời là phải, vừa nhìn nàng như
thể nó không tin là nàng có mặt ở đấy. Người ta đã để một chiếc giường tồi
tàn trên vựa thóc. Cái đệm hình như chẳng mấy khi được giũ đập vải trải
giường cáu bẩn, chiếc chăn quá mỏng không đủ để chống chọi với cái lạnh.
Về mùa đông ở đây chắc hẳng là giá buốt. Trong một khung cửa sổ hình
tròn, vầng trăng thỉnh thoảng thò bộ mặt trắng bệch ra soi rõ những rầm kèo
chằng chịt và vô số vật dụng linh tinh chất đống và hòm xiểng đồ đạc cũ
nát. Ngay phía trước giường có một chiếc gương soi rạn nứt.
- Cháu có thích ở đây không ? - nàng hỏi thằng bé - Cháu có rét không? Có
sợ không? Có lúc nào cháu trông thấy vật gì nó động đậy không?
Nàng trông thấy cái nhìn kinh hãi của nó.
"Hẳn là chuột rồi" nàng tự nhủ, và thằng bé sợ.
Nàng bắt đầu cởi quần áo nó ra. Đôi vai gày của nó dưới bàn tay nàng là đôi
vai của Phơlôrimông khi còn
nhỏ, đôi môi mím lại ấy là môi của Canto ít nói nhưng hay hát lén một
mình, còn niềm tiếc nhớ hiện lên trong cái nhìn của nó là cái nhìn của bé