Sáclơ Hăngri đang mơ đến mẹ.
Hình như nó lấy làm lạ khi thấy người giúp nó mặc quần mặc áo. Nó muốn
tự mình cởi quần áo ra. Nó gấp lại rồi hết sức cần thận đặt trên một chiếc
ghế đẩu. Trong chiếc áo sơmi trắng trông nó còn gầy hơn.
" Thằng bé đến chết đói mất".
Nàng bế nó trên tay và ôm chặt nó vào lòng. Nước mắt trào ra mà nàng
không hay biết. Nàng bao giờ cũng chỉ là một người mẹ hời hợt, nàng tự
nhủ nàng đã bảo vệ chúng chống lại cái đói, chống lại cái rét theo bản năng
của loài thú bởi vì chúng là con của nàng. Nhưng niềm khoái trá của con
tim người mẹ khi ôm chặt con vào lòng, khi nhìn ngắm chúng không chán
mắt, khi sống cuộc sống của chúng, nàng chưa được nếm trải mà cũng chưa
tìm hiểu cặn kẽ những cái rễ nôi nàng với con cái, nàng chỉ thực sự cảm
nhận được từ khi người ta nhổ chúng lên một cách hết sức tàn bạo mà thôi.
Vết thương chưa lành giờ lại ứa máu, khơi lên trong nàng nỗi đau của
những gì đáng ra là phải làm mà nàng đac cầu thả bỏ qua.
"Ôi các con! Các con!... !". Chúng đến quá sớm. Chúng đã làm vướng vìu
cuộc sống của nàng. Đôi lúc nàng giận chúng là đã có mặt nên nàng buộc
phải quay lưng
lại với số mệnh của chính mình để chăm lo cho số mệnh của chúng. Nàng
chưa đủ chín để biết tận hưởng những niềm hạnh phúc tinh tế. Người đàn
bà phải trở lại làm con trẻ trước khi làm mẹ.
Nàng đắp chăn lại cho thằng bé và mỉm cười với nó để nó khỏi ngạc nhiên
về những dòng nước mắt của nàng. Sau khi hôn nó, nàng xuống nhà.
Vào phía sau nhà bếp, gần nơi giường nằm, trước hết nàng cởi chiếc áo lót
rồi đứng chải tóc hồi lâu. Bây giờ thì nàng chẳng còn muốn rời khỏi ngôi
nhà này nữa. Ngôi nhà của những bức tường thành đứng trước biển đối với
nàng cũng đầy nỗi chờ mong và đủ sức che chở cho nàng.
CHƯƠNG 30
Sáng hôm sau, bà Ana, với vẻ long trọn và những lời đúng mực đã trao cho
nàng cuốn Kinh Thánh được đóng gáy bằng giấy láng màu đen.