Mục sư Tavơra tiếp tục nói rất lâu bằng
thứ giọng như vậy. Ông ta nhắc đến cuộc hội nghị tôn giáo toàn quốc sẽ họp
ở Môngtêlima trong năm tới và trong cuộc hội nghị này một giác thư sẽ
được soạn thảo về những sự quấy nhiễu của các nhà chức trách và những
việc khác nữa mà những người Tin lành ở nước Pháp là nạn nhân, giác thư
này sẽ được dâng lên tận tay Đức Vua. Ông ta kết thúc bằng lời kêu gọi
cuối cùng hãy tin tưởng và bình tĩnh lây ngay trường hợp của chính ông và
của mục sư Bôke làm ví dụ.
Nữ công tước đờ Rôhan già nua tỏ vẻ sốt ruột phải nghe bài diễn văn tràng
giang đại hải đó. Bà ta lắc đầu, đập đập đầu gậy xuống đất. Bà ta chẳng ưa
những lời khuyên bảo như vậy. Nhưng có lẽ bà ta đã quá già nên không thể
đóng vai trò những người nổi loạn được nữa nên đành ngồi im thin thít và
thở dài.
Một làn sóng rì rầm tỏ rõ sự tán đồng nổi lên từ khối người đến dự. Chỉ có
một người đứng bật dậy. Đó là một nông dân trán thấp, hai tay ôm chặt
chiếc mũ áp vào chiếc áo sơ mi trắng.
- Tôi - người đó nói - tôi là người ở Giarăng thuộc xứ Gatin. Bọn long kỵ
binh của Nhà Vua đã vào trong xóm tôi ở. Chúng đốt nhà thờ của chúng tôi.
Rồi thì chúng cướp đi cả giăm bông, cả bánh, cả hai con bò cái, cả con lừa
và cả vợ tôi. Phải, có những lúc tôi nghĩ rằng giá mà mìh cầm lấy cái rìu
mình giết chết
sạch sành sanh chúng nó đi được thì hả dạ biết bao nhiêu!...
Đâu đó có tiếng cười mỗi khi con người đáng thương kia kể tên một thứ của
cải bị tướt đoạt.
Người nông dân bị bức hại nhìn quanh nhu dò hỏi mọi người.
- Vợ tôi, chúng nắm lấy tóc kéo lê trên đường cái quan... Những gì chùng
đã làm chẳng bao giờ tôi quên được... Sau đó, chúng quẳng vợ tôi xuống
giếng nước...
Tiếng nói của anh ta chìm vào lời cầu nguyện vừa dâng lên như sóng biển,
của hàng nghìn con người. Mục sư Rôsơpho lên nói chuyện. Ông nhắc nhở
các tín hữu câu chuyệnv ề cuộc di dân và người Do thái đã cầu xin Môidờ
như thế nào khi họ thấy người Ai Cập đưổi theo: "Hãy để mặc chúng tôi