TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 1759

vì quang vinh của Chúa sẽ làm cho nó trù phú lên vừa làm cho linh hồn anh
em nở hoa, vừa làm cho đạo giáo được tôn trọng...
Lời nói của ông ta mất hút trong tiếng ồn ào của giờ phút kết thúc buổi lễ.
Quang Angêlic, người ta thì thầm bàn tán với nhau:
- Thế nào, cái áp phe thuốc nhuộm của anh ở Lănggờđốc ra sao rồi ?
- Nếu ta ướp muối cá như ở Bồ Đào Nha, ta có thể bán được gấp đôi là cái
chắc... Nhưng khốn nỗi lại bị sở thuế cấm cơ.
- Đi dự một cuộc hội nghị như thế này đáng lẽ cậu phải mặc những bộ quần
áo đẹp nhật, Giôdia Méclút ạ.
- Bùn lầy thế kia!...
Những điều gợi ý của mục sư Rôsơpho xem ra chẳng mấy ai quan tâm.
Tiếng mõ vang lên khiến mọi người im lặng. Mục sư Tavơra liếc nhìn ông
bạn đồng nghiệp như muốn nói "Tôi đã bảo rồi mà". Tiếp đó ông ta nói.
Cuộc họp chưa có thể kết thúc chừng nào chưa có cuộc bỏ phiếu bằng cách
giơ tay để quyết định một cách rõ ràng hướng đi của dân La Rôsen trong
tương lai.
- Ai muốn kháng cự lại bằng vũ lực ?
Chẳng một ai nhúc nhích.
- Ai muốn bỏ đi ?
- Tôi... Tôi!... Khoảng một chục cậu bé ngồi ở hàng đầu kêu lên.
- Tôi - Maxian vừa gào lên vừa đứng phắt dậy cạnh Angêlic.
Tiếng phản đối đầy công phẫn của các bậc mẹ cha lấp cả những tiếng nói
trẻ trung và luật sư Care giúp cho cậu con trai đứng gần ông nhất một cái
tát.
Ngài Maniô đứng lên, vươn cái thân hình to khỏe của ông trên nên đại
dương màu xám nhạt và đưa tay ra hiệu bảo mọi người im lặng.
- Thưa ông mục sư - ông ta vừa nói vừa quay nhìn một cách hết sức kính
cẩn người lữ hành già cả lừng danh - thật là một vinh dự lớn đối với chúng
tôi hôm nay khi được nghe ngài nói, nhưng xin ngài chớ có lấy làm ngạc
nhiên: ở La Rôsen này ý tưởng di cư được ít người ưa chuộng...
Ông ta đặt bàn tay lên trái tim.