làm tôi tớ cho người Ai Cập còn hơn là phải chết trong sa mạc". Nhưng
đấng Vĩnh Hằng đã tỏ rõ quyền uy của Người bằng cách dìm chết các đạo
quân của Vua Pharaông; và cuối cùng người Do thái đã đến được miền đất
Canaan. Đáng ra là họ có thể đến đó sớm hơn nếu như họ không nghi ngờ
lòng lành của đấng Vĩnh Hằng là chỉ đưa họ đến vùng sa mạc với mục địch
cứu họ khỏi vòng nô lệ xấu xa có thể làm cho họ quên đi cả Đức tin của cha
ông. (1: Sự tích được kể trong sách Cựu
ước của đạo Giatô: Vua Pharaông của nước Ai Cập cổ đại bắt dân Do thái
chỉ được sinh con gái, nếu sinh con trai thì phải giết đi. Một trong những
đứa con trai bị bà mẹ dìm xuống sông Nin đã không chết mà được một nàng
công chúa cứu sống đem về nuôi và đặt tên là Môidờ. Lớn lên Môidờ trở
thành một con người tài ba về nhiều mặt. Năm 40 tuổi, ông ta nhận sứ mệnh
của Chua đẫn dân Do thái chạy trốn khỏi Ai cập, đến vùng đất hứa Canaan
(một vùng đất nằm trên bờ vịnh Pécxích, thuộc nược Xiry ngày nay)
Mục sư Rôsơpho dũng cảm hát lên bài ca của Môidờ:
Ta sẽ hát về đấng Vĩnh Hằng, vì Người đã làm sáng danh Người.
Người đã quẳng xuống biển cả ngựa cả người kỹ mã.
Đấng Vĩnh Hằng là sức mạnh của ta và là điều mà ta ngợi ca.
Chính là Người đã cứu vớt ta...
Tiếng nói của ông hơi bị khàn đi vì tuổi tác nhưng vẫn còn khỏe. Ông hầu
như hát một mình. Người dự hội đã mệt mỏi; rét cóng, chỉ uể oải hát theo
bài thánh Vịnh mà họ cũng chẳng hiểu gì mấy.
Bối rối, ông già dừng lại, nhìn mọi người bằng con mắt ngạc nhiên và tiếp
tục nói gấp:
- Anh em không hiểu ý nghĩ của câu chuyện đó hay sao ? Cứ ẩn mãi dưới
ông che, ngọn nên thế nào rồi cũng tắt. Sông cuộc đời nô lệ, những người
Do thái cuối cùng rồi sẽ thờ thần Ai cập thôi. Đấy là mỗi hiểm hoạ đang
chờ đợi tất cả anh em. Lúc này người ta hỏi anh em có muốn cầm vũ khí để
tự vệ hay cúi đầu chịu để cho mình bị khủng bố. Tôi có lời đề nghị với các
anh em một giải pháp thứ ba. Đi! những xứ sở mới mẻ, mênh mông sẽ là
nơi trú ẩn cho anh em, những vùng đất còn trinh nguyên mà anh em có thể