- ... La Rôsen ở đây - ông ta nói rất to - đấy là thành quách của chúng ta,
thành phố do cha ông ta dựng lên và vì nó mà cha ông ta đã phải chết.
Không một người nào trong chúng ta có thể bỏ nó mà đi.
- Thà bỏ lòng tin của ông thì hơn phải không ? - ông mục sư già kêu lên,
giọng run run.
- Đấy không phải là vấn đề. La Rôsen là của người Tin lành. Nó sẽ luôn
luôn là của người Tin lành. Linh hồn của nó được sinh ra từ Tân giáo.
Người ta không thay đổi linh hồn của một thành phố được.
Có tiếng vỗ tay. Manigô nói nghiêm túc và lời ông ta thấm ngay vào con
tim những người dân La Rôsen.
- Thiên hạ làm gì được chúng ta nào ? - có tiếng người lẩm bẩm - Chúng ta
là những người có tiền có của!
- Hẳn là như thế, không có chúng ta thì mọi cái sẽ đổ nhào.
- Hình như ngài Cônbe đã phải cậy đến những người thuộc phải tân giáo để
thành lập các xưởng máy.
Angêlic trầm ngâm suy nghĩ, mắt chăm chú nhìn vào cái khoảng biển màu
xám, lốm đốm trắng giữa các đụn cát.
Cách chỗ nàng vài bước, mục sư Rôsơpho cũng như nàng, đang đưa mắt
nhìn ra biển. Nàng nghe ông ta lẩm bẩm.
- Họ có mắt mà chẳng trông thấy gì hết. Họ có tai mà chẳng nghe thấy gì
hết...
Còn ông ta với cái nhìn của một con người sáng suốt, ông ta trông thấy gì ?
Trong đàn chiên đang rời đi kia, ông ta đã đếm được bao nhiêu người tử vì
đạo và những người phản đạo?... Tất cả đều bị lên án!...
Nỗi sợ hãi tạm lắng giờ lại bắt đầu len vào tim Angêlic. "Phải đi thôi". Bờ
biển chẳng lấy gì làm an toàn cho lắm. Nước thuỷ triều một ngày nào đó sẽ
dâng lên và cuốn nàng đi cùng với Ônôrin. Nếu mà chỉ một mình; vì mệt
mỏi, nàng có thể để cho nó cuốn đi. Nhưng nàng phải cứu lấy Ônôrin. Mồ
hôi vã ra trên trán khi nàng nghĩ rằng biết đâu đấy một ngày kia bọn long kỵ
binh của Nhà Vua chẳng bắt Ônôrin, tra tấn nó với những tiếng cười hô hố,
ném nó qua cửa sổ cho rơi xuống đầu những ngọn giáo.
Nàng bắt đầu đi thật nhanh để mau chóng về với con gái nàng.