Vừa tủi hổ nhưng phần nào cảm thấy thư tahí, ngàn nghĩ tới ông Gabrien:
"May mà ông ta chỉ biết mình vào những lúc mình khốn khổ...".
Ông ta chắc vẫn còn giữ
kỷ niệm về một cô gái khốn khổ ở vùng ngoại ô và bây giờ thì ông ta đã gặp
lại cô ta khi cô ta trở thành kẻ cướp. Vậy ở đây người ta làm sao có thể yên
tâm được cơ chứ. Vì lòng độ lượgn ông ta đã cưu mang nàng dưới mái nhà
của ông ta. Cử chỉ tốt đẹp đó thật chẳng phù hợp với tính cách quá khôn
khoan của ông ta.
- Sao ông làm như vậy ? - nàng hỏi thẳng - Sao ông lại tin tôi đến mức cho
phép tôi được nương thân dưới mái nhà ông?
Ông ta dễ dàng nắm bắt được những điều nàng chưa lý giải và hiểu hết ý
nghĩa câu hỏi của nàng.
- Tôi tin vào giá trị của một số dấu hiệu - ông ta trả lời - Gương mặt tôi đã
gặp trong một buổi chiều mùa đông ấy được coi như biểu tượng rực rỡ và
xé lòng của thành phố lớn tàn bạo cứ theo đuổi tôi mãi và sau nhiều năm,
cuối cùng tôi tự khẳng định là sự kiện ấy còn có một ý nghĩa khác hơn là
một kỷ niệm, cuộc gặp gỡ đó như là một tiền định... tiếng chuông đó vang
lên đâu đây trong cõi vô cùng của định mệnh mà âm vang thì tắt ngấm...
Nhưng rồi cái gì đó đã đến và người ta nhớ ra là mình đã được báo trước...
Khi nhận ra bà trong cuộc ẩu đả, tôi cũng không lấy làm lạ lắm. Đó là điều
đã tiền
định. Tôi không còn cách nào khác là quan tâm đến bà và đến đứa con gái
của bà. Tôi tự thấy phải có trách nhiệm đưa bà ra khỏi nhà giam khi chưa
quá muộn. Tôi phải lợi dụng sự vắng mặt của người thẩm phán thiên chúa
giáo.
Ông ta nói, vẻ mơ màng:
- ... Tại sao tôi lại nói ra những từ này, khi chưa quá muộn?... Thật vậy, tôi
thấy rõ là thời gian gấp gáp lắm rồi. Tôi bị ám ảnh bởi những lời trong Kinh
Thánh: "Hãy giải thoát cho những người bị lôi đến cái chết. Những người
sắp vị cắt cổ, hãy cứu họ...". Tôi cảm thấy sự hiện diện của bà trong chúng
tôi có một tầm quan trọng thật rộng lớn, nhưng tầm quan trọng nào đây ?