Trời mưa. Những vũng nước trên mặt đường phản chiếu nền trời trắng xoá.
Một người cưỡi ngựa vượt qua nàng và quay người trên yên ngựa. Đấy là
ông Gabrien.
- Ngồi đằng sau tôi nhé, bà Angêlic ?
Thoáng một cơn choáng đến kỳ lạ. Nàng thấy mình đi trên một con đường
lở lói giữa một khung cảnh cũng giống như thế này đây, một người cưỡi
ngựa quay lại nhìn nàng và ông ta có cái mỉm cười của ông Gabrien.
- Không - sau một lúc lâu, nàng thấy vang bên tai câu trả lời của chính mình
- Tôi chỉ là người ở của ông, ông Gabrien ạ. Thiên hạ sẽ đồn đại...
- Đúng thế, đây không phải là ngoại ô Pari, trên con đường đi về
Sarăngtông.
Bức màn tự xé toang ra. Mụ Balan như ở ngay bên cạnh họ. Hôm ấy chân
nàng cũng rét cong y hệt như hôm nay đây.
Cũng như hôm nay, hồi đó tim nàng đau thắt lại
vì sự sống của đứa bé con đang bị đe doạ. Canto bị ngươiừ Bôhêmiêng bắt
cóc. Toán kỵ sĩ dừng lại để nghỉ. Một người trong bọn họ đã đèo nàng trên
lưng ngựa để đưa nàng về Pari. Người đó là gã thanh niên con trai một
thương gia ở Rôsen.
- Bây giờ thì bà đã nhận ra tôi chưa nào ? - nhà thương gia hỏi.
- Có, ông đúng là người kỵ sĩ đã cứu tôi vào một buổi chiều mùa đông cách
đây nhiều năm rồi.
Nàng đứng lặng người dưới mưa. Mười hai năm đã trôi qua. Hai cảnh sao
mà giống nhau làm vậy. Hồi đó nàng cũng chìm đắm trong đau buôn, sầu
não cô đơn. Bị bỏ rơi hoàn toàn, một khuôn mặt đàn ông không quen biết,
một nụ cười thông cảm đem lại cho nàng một niềm an ủi thoáng qua.
Cái làm cho nàng nhớ nhất trong cuộc hội ngộ này chính là điều đó. Sự
giống nhau giữa hai cảnh ngộ và giữa hai cảnh ngộ đó là đỉnh cao chóng
mặt vinh quang và phú quý ở triều đình Pháp.
"Như vậy là - nàng tự nói với mình - đã hai lần sa vào vòng oan nghiệt. Giờ
thì mi đã hiểu ra, phải không nào?... Rằng chẳng có chỗ nào trong cái
vương quốc này dành cho mi đâu và mi phải ra đi, phải đi đến với các dại
dương...".