Sợ xúc phạm nghiêm trọng đến ông ta, nàng không thể đạp lại lời đề nghị
của ông ta một cách hời hợt được. Nàng khẳng định là nàng bối rối, là nàng
chẳng bao giờ dám hy vọng được một vinh dự như vậy, nhưng nàng dám
chắc là sau ki về đến toà nhà của ông ta, ông ta sẽ hối tiếc về đề nghị dại dột
của ông ta mà chính nàng cũng không thể chấp nhận. Chướng ngại ngăn
cách giữa nàng và ông ta không dễ gì vượt qua, cho dù phải trả đến giá nào
đi nữa.
- Mong ngài thông cảm cho tôi, ngài đờ Bácđànhờ ạ... Tôi thật khó giải
thích để ngài rõ về những lý do mà ngài gọi là sự dửng dưng của tôi... Tôi
đã đau khỏ quá nhiều trong cuộc đời... và do những người đàn ông. Sự tàn
bạo của họ làm tôi bị tổn thương và làm tôi vĩnh viễn xa lánh những thú vui
tình ái... Tôi sợ cái đó và chẳng thích thú gì...
- Chỉ vì thế thôi ư ? - ông ta kêu lên và trở lên sảng khoải. Nhưng mà, cô bé
dại dột, cô sợ gì tôi ... - Tôi hiểu biết phụ nữ và đối xử với phụ nữ một cách
lịch sự... Tôi đâu phải là một người phu khuân vác ngoài bến tàu... Đây là
một nhà quý tộc đến van xin bà để được bà yêu, bà xinh đẹp ạ... Bà hãy tin
tôi và tôi sẽ biết cách làm cho bà yên tâm, làm cho bà thay đổi quan niệm
về tình yêu và thú vui tình ái.
Angêlic đã mở cửa, đưa Ônôrin vào và đặt chiếc sọt trong sân nhà. Nàng
mong rằng cuộc trò chuyện sẽ kết thúc.
- Bà hãy hứa với tôi là sẽ suy nghĩ về những
đề nghị của tôi - vị đại diện của Nhà Vua vừa nhấn mạnh vừa giữ nàng lại.
Tôi sẽ làm đúng tất cả. Bà sẽ chọn những điều bà ưng thuận.
- Xin cám ơn ngài, thưa ngài bá tước, tôi sẽ suy nghĩ.
- Ít ra thì bà cũng nói cho tôi biết tóc bà màu gì chứ ? Ông ta khẩn khoản.
- Màu trắng - nàng vừa nói vừa đóng sập cửa lại trước mũi ông ta.
*
* *
Angêlic được ông Gabrien giao nhiệm vụ mang bức thư khẩn đến cho
người chủ tàu Giăng Manigô. Trở về nhà theo một đương phố hẹp dưới