chuyện đã xẩy ra rồi. Ông ta yêu nàng đến hoá điên, đến tự phản lại chính
mình, đến tự huỷ hoại cả nghề nghiệp. Nhìn con bé đi lon ton, tay nó đặt
trong tay mẹ, một ý nghĩ khác chợt đến.
- Tôi xin thề với bà, ông ta cam đoan, nếu bà có một đứa con với tôi, tôi sẽ
công nhận nó và tôi sẽ đảm bảo việc giáo dục nó.
Angêlic giật nẩy mình. Ông ta không thể tìm một lời hứa nào hơn để làm
cho mình thoát khỏi mọi sự lúng túng. Ông ta biết rõ điều đó.
- Tôi thật vụng về - ông ta thở dài.
Khi hai người đến trước nhà ông Bécnờ, Angêlic đặt chiếc sọt xuống đất và
lấy chìa khoá từ trong thắt lưng ra mớ cửa ngách bên cạnh.
Vị đại diện của Nhà Vua theo dõi mỗi cử chỉ của nàng với cảm giác đau
nhức nhói và vui thích. Nàng chính là hiện thân của duyên dáng. Nàng sẽ là
đồ trang
sức của một ngôi nhà.
- Sự e lệ của bà làm tôi phát hoảng, nếu như đấy là giả vờ thì tôi sẵn lòng
nhận trách nhiệm chữa khỏi cho bà. Nhưng than ôi, tôi cảm thấy sự ê lệ của
bà là có thật... Nghe tôi nói đây, tôi tin là... phải, tôi tin là tôi sẽ đi đến chỗ
cưới bà làm vợ.
Nàng kêu lên:
- Nhưng... Ông đã có vợ rồi cơ mà, hẳn là như thế!
- Ồ! Không, bà nhầm rồi. Tôi chẳng giấu giếm gì mà không nói rõ là ngay
từ hồi tôi mới mười lăm tuổi người ta dúi vào cánh tay tôi đủ mọi cô gái có
quyền thừa kế gia tài nhưng tôi đã kịp thời chạy tháo thân và quyết định chỉ
làm anh con trai sống độc thân cho đến hết đời... Nhưng đối với bà thì tôi
cảm thấy có thể chấp nhận sợi dây ràng buộc của tình vợ chồng. Nếu nghĩ
rằng cuộc sống ngoài luật lệ thánh thần là lý do duy nhất ngăn cảch giữa bà
và tôi thì tôi sẽ triệt hạ cái chướng ngại vật đó.
Ông ta khuỵu chân xuống và chào nàng thật kính cẩn.
- Bà Angêlic, bà có cho tôi cái vinh dự được bà công nhận làm chồng hay
không ?
Rõ ràng là ông ta đã hết cách chống đỡ.