dàng và buông thả. Nhưng tôi vừa xuất hiện là y như rằng bà lại ngăn
tôi lại bằng cái nhìn... Tôi có thể đưa bà về nhà chứ ? Tôi đã cột ngựa vào
mọt vòng sắt cách đây không xa.
Họ thong thả bước đi. Lại một lần nữa, ngài đờ Bácđanhờ lại nghĩ thầm một
cách tuyệt vọng là người đàn bà này đã dùng bùa mê để trói buộc ông ta. Xa
nàng, ông ta tỏ ra là một kẻ si tình kiên nhẫn, nhưng khi đứng trước mặt
nàng thì ông ta hoàn toàn không làm chủ được mình nữa. Đấy có lẽ là một
hiện tượng không bình thường. Nhưng mà đúng như thế thật. Ông ta biêt
như vậy. Ông ta công nhận! Ông ta đầu hàng... Ông ta cảm thấy ông ta có
thể quỳ thụp xuống mà van xin nàng.
Nàng có đôi cánh tay thật đẹp đỏ ửng lên vì rét và vì nước nàng vừa nhúng
vào, đôi lông mi của trẻ con, khoé miệng của nữ hoàng, trong lúc này đang
lo lắng và hơi run run.
- Thưa ngài bá tước, xin ngài thứ lỗi cho tôi. Ngài là một nhân vật đầy
quyền lực còn tôi thì chỉ là môt người đàn bà nghèo hèn, thân cô, thế cô.
Xin ngài bỏ quá đi cho những gì tôi sắp nói ra với ngài nhưng xin ngài đừng
chờ đợi gì ở tôi hết. Tôi... điều đó đối với tôi là không thể được.
- Nhưng vì sao - ông ta rên rỉ - bà đã làm cho tôi hiểu rằng tôi cũng không
phải khó ưa đối với bà cơ mà. Bà có nghi ngờ về lòng hào hiệp của tôi
không ? Tôi
cam đoan với bà là bà sẽ rời bỏ khỏi cái địa vị thuộc hạ của bà. Bà sẽ có cả
một ngôi nhà trong đó bà là bà chủ duy nhất, bà sẽ có gia nô, có cả một
đoàn gia nhân nếu bà thích. Tất cả mọi nhu cầu của bà và của con gái bà sẽ
được đáp ứng.
- Ngài im đi - nàng nói xẵng - những vấn đề đó không là gì cả.
Ông ta bắt nàng đứng lại, chặn nàng vào một góc tường để được ngắm nhìn
mặt nàng.
- Có lẽ bà sẽ cho tôi là điên. Nhưng tôi phải nói hết sự thật với bà. Chưa bao
giờ một người đàn bà nào lại làm tôi mê say như khi tôi trông thấy bà. Năm
nay tôi ba mươi tám tuổi, cuộc đời của tôi cũng chẳng phải mẫu mực gì cho
lắm, điều đó tôi xin thú thật với bà. Đời tôi đã trải qua nhiều cuộc phiêu lưu
nhưng tôi cũng chẳng vì thế mà tự hào lắm đâu. Nhưng từ khi quen biết bà,