phút đã phải be be lên như một con dê thì nàng lại co quắp vào... Xuýt nữa
thì vĩnh viễn để mất ông ta khi nàng nói năng quá táo bạo và chua chát như
một bà cô khó tính vừa mới từ tu viện ra. Ở cái tuổi của nàng làm như vậy
thật là nực cười!... Ngày trước chỉ bằng nụ cười hoặc một câu nói châm
chọc là nàng đã có thể làm cho người đàn ông trở lại vị trí của mình...
Angêlic, người đầy tớ gái vô danh, mặc quần áo xoàng xĩnh chìm nghỉm
giữa phố phường La Rôsen đang tỏ khâm phục người đàn bà sắc sảo mấy
năm trước đây và là người biết sử dụng một cách khéo léo vũ khí giới tính.
Giữa quãng thời gian đó và hiện nay có một đêm đen ở lâu đài Plexi. Cuộc
đời vẫn nẩy lộc đâm cành. Nhưng chỉ có một việc mà nàng không bao giờ
hàn gắn được - nàng nghĩ! Không bao giờ có một người đàn ông nào có
được cái thần kỳ này: làm sống lại niềm hoan lạc xưa cũ của tình yêu, sự
hăm hở ấm áp của thân thể nàng đối với một thân thể khác, sự nảy nở bí ấn
của khoái cảm, sự mê li khi khám phá ra vẻ yếu đuối của nàng.
"Phải có một nhà quỷ thuật" nàng chợt nghĩ. Và vô tình mắt nàng hướng ra
phía biển tối đen và đang dậy sóng, chẳng có lấy một cánh buồm.
CHƯƠNG 37
Ngài
đờ Bácđanhờ đã giữ lời hứa. Việc này là một sự an ủi lớn đối với Angêlic
bởi nàng cứ tự dằn vặt mãi về cách đối xử vụng về của nàng đối với ông ta.
Ông ta vội vàng làm theo lời khuyên của nàng và điều đó làm nàng hài
lòng. Ngay sáng hôm sau, Maxian và Xêvêrin được đưa tới nhà bà cô ở đảo
Rê.
Angêlic bận bịu suốt cả ngày với lũ trẻ con. Công việc nội trợ làm nàng
không có thì giờ để suy nghĩ nữa.
Nàng thường đến giặt giũ khăn vải ở giếng máy của thành phố rộng hơn
giếng máy trong sân nhà và đem theo cả Ônôrin đi theo. Một buổi sáng, khi
đã chồng hết nhưng đồ đã giặt xong vào sọt, nàng ngạc nhiên trông thấy
đứa con gái đang chơi một vật sáng như gương.
- Đưa mẹ xem - nàng nói.