còn ông ta là đại diện của Nhà Vua tại La Rôsen, tức là, theo trật tự, là
người có thế lực nhất thành phố.
Cũng may mà ông ta không đến nỗi hợm mình. Lúc này, bước lui lại của
Angêlic đối với ông ta không phải là điều sỉ nhục mà là một "vố" đau của
định mệnh.
Nàng cảm thấy mình cần phải an ủi ông ta.
- Ngài chẳng làm tôi ghê tởm đâu - nàng nói - Ngược lại. Thú thật tôi thấy
ngài rất dễ thương. Nhưng... nói với ngài thế nào cho rõ nhỉ... Tôi đã hứa
với bà đỡ đầu bề trên của tôi... người mà tôi không thể nêu tên ra đây... là sẽ
sống một cuộc sống tử tế để chuộc lại những lỗi lầm đã qua.
- Những con mụ thổ tả mê muội ấy - Nicôla đờ Bácđanhờ kêu lên - tôi đánh
cược với bà là mụ ta còn xấu xa hơn cả bảy tội chính (1: Bảy tội chính, theo
kinh thánh đạo Gia tô là: hà tiện, đố kỵ, nóng giận, tham ăn, dâm ô, kiêu
ngạo và lười biếng) nữa cơ. Mụ ta không biết rằng một người đàn bà đẹp
như bà không thể sống một cuộc đời tu sĩ.
- Nếu như chính bản thân tôi muốn sống có đạo đức thì, thưa ngài bá tước...
Phải chăng vai trò của ngài là xui tôi vào vòng cám dỗ hay không ?
Ông đờ Bácđanhờ thở dài sườn sượt. Cuộc phiêu lưu tỏ ra khó tiến hành
hơn là ông ta tưởng lúc ban đầu. Ông ta định tỏ ra là người biết chơi.
- Theo tôi thì đấy là vai trò của mọi người đàn ông được cấu tạo một cách
bình thường khi người đó đứng trước mặt bà - ông ta vui vẻ nói - Bà có đủ
trí thông minh... và kinh nghiệm để hiểu ra điều đó và thứ lỗi cho tôi.
Ông ta đưa cả hai tay ra cho nàng.
- Chúng ta hãy quên đi tất cả những chuyện đó, bà
Angêlic ạ, và ta giảng hoà.
Không đáp lại lời đề nghị cầu hoà thì khó coi quá. Ông ta nhẹ nhàng hôn
lên đầu ngón tay nàng, và nàng đáp lại bằng một phản ứng thật sự đàn bà là
hơi phật ý khi nghĩ rằng hai bàn tay mình bị hỏng và sù sì vì công việc nội
trợ.
Nhưng nàng ưng thuận để ông ta khoác áo lên vai cho nàng. Ông ta tiễn
nàng ra tận cổng. Ông ta nghiêng đầu chào một cách âu yếm và kính trọng.