- Nhưng tại sao chính tôi lại không tìm ra cách giải quyết ấy nhỉ! - Vị đại
diện của Nhà Vua reo lên, mặt mày rạng rỡ - Quả là giải pháp hay tuyệt. Và
ngay cả Bômiê cũng chẳng thể xoi mói vào đâu được và về phần ông Bécnờ
thì chắc là ông ta phải cảm ơn tô lắm lắm. Bà thật tuyệt diệu. Trí thông
minh của bà cũng ngang với sắc đẹp của bà.
- Vậy mà hình như ngài còn nghi ngờ cơ đấy.
- Bây giờ thì tôi phải làm gì để tạ lỗi đây ?
Bácđanhờ hoan hỉ, hêt băn khoăn, vui thích đã phát hiện ra bao nhiêu là kho
báu ở người đàn bà kỳ lạ kia, và ông ta không kìm giữ được cái đà hưng
phấn của mình nữa. Ông ta ôm ngang lưng Angêlic đặt môi lên cái cổ mịn
màng với đường nét dịu dàng và cử động duyên dáng đã làm cho ông ta
thèm khát suốt cả buổi nói chuyện.
Angêlic nhảy lên như phải bỏn. Nàng gỡ mình ra khỏi
cánh tay ông ta một cách đột ngột làm ông ta chưng hửng.
- Có thể như thế được không ? - ông ta lắp bắp - tôi làm bà kinh tởm đến
nhường ấy sao ?
Mắt ông ta hoa lên, đôi môi run run, dù ngắn ngủi, sự đụng chạm vừa qua
cũng đủ khiến cho ông ta nuôi hy vọng. Người đàn bà này đúgn là một
người đàn bà làm ông ta ham muốn chưa từng thấy. "Đến xuống địa ngục
mất thôi, - ông ta nghĩ thầm - có phải bà ta cũng giả vờ làm ra vẻ đoan trang
như những người đàn bà tin lành khác không đây ? Quả thật phen này mình
vớ bở!"
CHƯƠNG 36
Angêlic đứng tựa vào bàn giấy bằng gỗ dát, phân vân không biết nên xử trí
như thế nào.
Suy cho cùng thì ông ta cũng không phải là người xấu xí. Ông ta lịch sự.
Đôi mắt ông ta đẹp, đôi tay cũng đẹp, đôi môi khéo léo. Nếu như ngày xưa -
cái ngày xưa tưởng như bị ngăn cách bởi một tấm rào sắt đen ngòm và
không thể nào vượt qua được - biết đâu nàng đã chẳng để cho con người
này cám dỗ ? Nàng không quên rằng nàng chỉ là một người ở gái thấp hèn,