- Bà Angêlic ạ, xin bà nhớ cho một điều là bà có một người bạn sẵn sàng
giúp đỡ bà trong mọi trường hợp...
Ông ta quyến rũ nàng và cũng lâu lắm rồi chẳng có người đàn ông nào đến
quyến rũ nàng nên nàng tự buông mình theo sự xao xuyến mà nàng sực nhớ
lại. Bao nhiêu người đàn ông đã cúi mình trước nàng cũng với cặp mắt cháy
bỏng ấy, nàng nhận ra họ khi họ đến gần, bao giờ cũng như thế, vừa khúm
núm mà cũng vừa hống hách.
Angêlic không tin là nàng còn nhạy cảm với điều vô cùng tế nhị của cái trò
chơi muôn thuở này, nó hành hạ nàng và đồng thời cũng đem lại cho nàng
một không khí quen thuộc.
Hai má nàng nóng bừng và tiếng nói của nàng run run khi chào từ biệt vị
đại diện hoàng gia đang vừa thất vọng vừa say đắm.
Nàng chạy trốn, các ý nghĩ lộn
tùng phèo cả lên, hờ hững đi qua trước những cái nhìn ác cảm của những
người đến cầu cạnh đã phải chờ đợi quá lâu. Trên các ghế dài cũng chẳng
có mấy người ngồi. Có người chờ lâu mệt mỏi đã bỏ đi ăn trưa. Trời cũng
đã quá trưa. Trên đường phố, Angêlic bị cơn lốc vây hãm phải vật lộn vùng
vẫy với chiếc áo khoác và vất vả lắm mới bước đi được. Trời xanh một cách
lạ lùng. Trận cuồng phong xoăn vặn ánh sáng mùa đông thành những ngọn
lửa li ti khiến ta có cảm giác như nhưng ngọn lửa đỏ bốc lên từ dưới những
cái hốc của các đường phố nhỏ.
Angêlic bước đi chẳng lo lắng gì đến cuộc vật lộn với gió bão vì mải nghĩ
đến cuộc gặp gỡ vừa qua. Điều nàng cảm thấy rõ ràng nhất là nỗi lo cháy
bỏng mỗi khi nghĩ đến sự vụng về, lóng ngóng của mình.
Ôi còn đâu cái thời mà nàng quyến rũ một cách thần tình viên đại sứ Ba tư
Basơchiari Bey để xích cổ ông ta lại như một con cún rồi dẫn ông ta về
dưới chân Vua Luy 14. Đó là chiếc lược cao cường của đàn bà. Vậy mà
chẳng phải bỏ mắt đến một li đạo đức!... Còn giờ đây, nàng thật... thảm hại.
Không còn từ ngữ nào đáng hơn thế nữa. Lẽ ra nàng phải vui mừng khi gặp
người đàn ông sẽ đem lại cho nàng nhiều lợi lộc đó, phải phát rét lên, và chỉ
trong vòng năm