tôi như thể tôi đã hoá điên. Có lẽ ông muốn tôi giữ bình tĩnh, nhưng thế là
đủ rồi, tôi sẽ không còn có thể bình tĩnh được nữa.
- Bỗng dưng bà có vẻ trẻ trung và như trẻ con ấy. Bà không nói chuyện như
một người đàn bà chín chắn mà tôi đã quen thấy ở bà.
- Thế thì ông chẳng hiểu đâu, ông Bécnờ ạ... Lũ quỷ đã xông vào lâu đài
của tôi, chúng đốt phá nhà tôi, tàn phá gia nô của tôi, cắt cổ đứa con trai út
của tôi, còn tôi thì chúng
đã... chính là từ cái đêm đó mà Ônôrin ra đời... Ông hiểu không ? ... Đứa
con của tội ác và của cưỡng dâm... Và ông lấy làm lạ là tôi không thể nào
yêu quý nó...
Thoạt đầu ông ta tưởng nàng mê sảng, rồi ông ta chợt hiểu là nàng đang
nhắc lại những việc xảy ra trong quá khứ.
- Thôi, đừng nhắc lại những kỷ niệm xưa nữa. Bà đã quên đi rồi mà.
Ông ta đứng lên, bước qua chếc ghế dài. Nàng sợ hãi thấy ông ta đi đến gần
nàng. Thật gần nàng, để giúp nàng, và để nàng được biết rõ là sự thần kỳ có
thật hay không và nàng có thể cảm thấy hạnh phúc trong cánh tay một
người đàn ông.
- Lúc nãy bà đã quên khuấy đi mất - ông ta nói và hạ giọng... lúc nãy... khi
bà tựa vào tôi...
Ông ta đụng vào nàng. Hai tay đặt lên ngang lưng nàng và thấy nàng không
cưỡng lại, ông ta kéo nàng vào lòng. Trạng thái căng thẳng khiến cả hai
người đều run lên, nhưng Angêlic không cưỡng lại.
Nàng lạnh lùng và trơ trơ như một cô gái trinh cố tự kiềm chế, nhưng sự tò
mò của nàng đối với chính bản thân, thật là mãnh liệt: "Lúc nãy, nàng chẳng
thấy sợ, nàng tự nhủ... Đúng như vậy... và nếu bây giờ mà ông ta muốn hôn
mình thì liệu điều gì sẽ xảy ra ?"
Vẻ thẫn thờ trên khuôn mặt đang cúi xuống nàng không làm nàng ghê tởm.
Nàng không cảm thấy khó chịu khi một thân hình cao lớn vạm vỡ và thèm
muốn ôm chặt
lấy nàng. Cá tính của con người đang siết chặt lấy nàng như thể là đã xoá
nhoà. Nàng quên đi tên tuổi ông ta và quên cả ông ta là ai. Đấy chỉ là một