Nàng cẩn thận đóng cái cửa mà trước đấy một tiếng đồng hồ ông Gabrien
gần như đẩy tung cả bản lề để chạy đi cứu nàng.
- Vào bàn giấy của tôi đi bà - ông Gabrien nói - mọi việc đâu vào đấy cả
rồi. Bà phải lấy lại sức.
Angêlic lảo đạo. Ông ta vòng tay ngang lưng và đỡ nàng đi vào gian phòng
râm mát, ở đấy bên cạnh những sổ sách kế toán là những chiếc cân đủ các
cỡ, những tầm da quý cất từ Canada về, các loại dao kéo của Anh và các
mẫu rượu quành vùng Sarăngtơ.
Để đề phòng, ông Gabrien chốt cửa lại.
Angêlic gieo mình xuống chiếc ghế dài gục đầu vào hai cánh tay đặt trên
bàn.
Ông ta đẩy đến cho nàng một cốc rượu trắng.
- Bà Angêlic, uống đi... Phải uống đấy.
Không thấy nàng nhúc nhích, ông ta ngồi xuống cạnh nàng, nâng đầu nàng
lên và nhét cốc rượu vào tận môi nàng. Nàng uống mấy ngụm, rồi họ khù
khụ. Sắc hồng đã trở lại trên má nàng.
- Tại sao lại xảy ra tất cả những chuyện đó ? - nàng vừa hỏi vừa ngơ ngác
nhìn quanh - Tôi đi về nhà... Chúng theo tôi... Tôi nghĩ chỉ có cách về đây
để kêu cứu ông... Nhưng chúng càng tỏ ra liều lĩnh... thế rồi, đột nhiên...
- Thôi, kệ - ông ta nói - Bà chẳng có gì mà phải sợ, chúng chết cả rồi.
Nàng rùng mình.
- Chết ư ? Thật khủng khiếp phải không ?... Trên đường tôi đi đâu đâu cũng
có người chết.
- Phải có những người chết - ông Bécnờ nói ngay, đôi mắt ánh lên một tia
sáng kỳ lạ. Cái chết gọi cái chết, tội ác gọi tội ác. Trong Kinh Thánh đã
viết; "Con hãy lấy sự sống đáp lại sự sống, mắt đáp lại mắt, răng đáp lại
răng, tay đáp lại tay, chân đáp lại chân, vết bỏng đáp lại vết bỏng, vết
thường đáp lại vết thương, vết bầm đáp lại vết bầm..."
Angêlic kéo lùi chiếc ghế dài. Nàng dứng dậy và tránh ra như vừa phát hiện
một kẻ thù ngay cạnh mình.
- Tôi căm ghét đàn ông - nàng nói, giọng đục hặn đi - tôi căm ghét tất cả
bọn họ và căm ghét cả chính tôi. Ôi! tôi cứ muốn biến đi cho rồi. Ông nhìn