vang lên. Nàng sẽ thấy ông Gabrien bị những người mang vũ khí điệu đi
qua. Bỗng nhiên nàng quyết định cứ thế mà tháo thân, đầu bù tóc rối đi tìm
Ônôrin rồi chạy thục mạng, càng xa càng tốt, chạy thật xa cho đến khi nào
nàng kiệt sực ngã xuống trong một vùng thôn quê nào đó.
Người nhân viên thu thuế ra giải thoát nàng khỏi những ý đồ điên dại đó.
Những chiếc xe chuyển hàng đi qua, trên xe chất đầy những thứ nộp thuế.
Cổng nhà
lại đóng kín.
Những làn bụi tung lên nhảy múa trong ánh hoàng hôn vàng nghệ. Ông
Gabrien đi qua vạt sân để đến với Angêlic. Nét mặt ông ta đầy vẻ lo lắng
nhưng vẫn bình tĩnh.
- Tôi chẳng giúp gì cho ông cả - Angêlic nói - Sợ rằng tôi sẽ làm lộ chuyện
mất.
Nhà thương gia khoát tay một cách mệt mỏi.
- Đây là đòn của tên Bômiê - ông ta nhắc lại - Bây giờ thì tôi tin chắc là
chính hắn đã bảo hai tên khốn kiếp đó đi theo bà...
Chắc hẳn tên mõ toà đến đây là để theo sát việc lập biên bản về cuộc cãi
nhau và sự chống đối nhà chức trách hoàng gia. Chỉ vài tiếng đồng hò nữa
thôi là chúng sẽ bắt đầu tự hỏi chúng ta đã làm gì hai tên chó săn của chúng.
Vì thế nên tôi đã đuổi hết các người giúp việc, phu khuân vác và đóng cửa
hàng lại rồi. Ta không thể chờ lâu được nữa mà phải thanh toán ngay những
cái xác kia đi.
Ông ta nhìn ra vạt sáng vàng óng, hình chữ nhật trên khung cửa.
- Trời sắp tối rồi. Ta có thể hành động.
Hai người đứng chờ trong bóng tối, lặng im và không đến gần nhau.
Mối nguy sắp xảy ra khiến họ hết sức tỉnh táo và thu hút mọi ý nghĩ của họ.
Hai người đứng chết cứng như hai con thú đang bị săn đuổi phập phồng lo
sợ
trong hang, nơi náu mình cuối cùng của chúng.
Bên kia, bầu trời đã chuyển qua sắc vỏ trai. Tiếng rì rầm xa xăm của hải
cảng và hơi thở đều đặn cảu biển phả vào qua khung cửa.
Đêm về, lạnh lẽo, xanh biếc và dịu dàng.