- Tôi có cái này để cho xuống giếng nhà ông đây - ông Bécnờ nói với ông
ta.
- Hay quá! vào đi, các bạn thân mến.
Với thái độ hết sức nhã nhặn, ông ta giúp một tay đẩy chiếc xe trượt và
những vật chở thê thảm ấy vào trong một cái hầm chứa thơm phức mùi táo
tươi. Ông ta giơ cao chiếc đèn bão soi đường cho họ. Ông Bécnờ bốc da thú
và lúa mì xuống. Xác chết hiện ra, nhăn nhó, dính đày muối và máu, và
người thợ làm giấy hiền lành đứng nhìn ngắm chúng chẳng hề ngạc
nhiên.
- Xin bà Angêlic cầm hộ tôi cái đèn. Tôi sẽ giúp ông khiêng chúng nó đi -
ông ta nói với giọng lịch sự quen thuộc.
Ông Bécnờ lắc đầu.
- Không, anh hướng dẫn chúng tôi thì hơn. Bà ấy không biết đường.
- Đúng đấy.
Lại một lần nữa Angêlic phải cầm lấy hai cẳng chân cứng quèo và nặng như
đá đeo. Nàng cảm thấy đau tay do phải gắng quá sức. Người thợ làm giấy
cầm đèn soi đường đi trước họ đi xuống ba bậc thang bằng đá dẫn tới một
kho chứa ngổn ngang những xếp giấy chồng lên nhau, những túi đứng giẻ
rách và những chiếc bình to tướng bằng thủy tinh đựng axít. Vào đến phía
trong cùng, ông Mecxơlô phải vất vả lắm mới chuyển được cái máy ép có
càng kiểu cũ để lộ một cánh cửa nhỏ đã mục. Chìa khoá giấu trong một khe
tường.
Cánh cửa mở ra ngay phía trên một chiếc thang quay máy mà không đến
nỗi dài lắm.
*
* *
Bây giờ thì họ đang ở trong một căn phòng rộng dưới mặt đất, vòm trần rất
thấp và được chống đỡ bằng những chiếc trụ lớn kiểu La Mã. Chính giữa
căn phòng có một cái giếng. Ông Giônax Mecxơlô nhấc cái nắp giếng bằng
gỗ có khoá lên và tiếng sóng vỗ, tiếng lách chách của những đợt thuỷ triều
âm vang khắp căn phòng.