- Ta đi thôi, đến giờ rồi - nhà thương gia nói.
Họ đi ra kho muối. Ông Bécnờ lấy từ trong lán để dụng cụ ra một chiếc xe
trượt bằng gỗ.
Họ lại cùng nhau đào bới trong đống tuyết mặn làm sây sứt cả tay. Xác chết
được lôi ra và đặt lên xe trượt rồi phủ kín bằng những bao lúa mì và những
túi đựng long thú.
Ông Gabrien cầm càng xe, đẩy xe ra phía sau nhà rồi ông ta trở lại khoá
chặt cửa kho.
- Tôi muốn không ai có thể vào kho trước khi tôi trở về xem xét lại một
lượt.
Ông ta cầm lấy một bên càng xe trược để Angêlic giữ càng bên kia. Hai ván
trượt bằng gỗ của chiếc xe lướt đi dễ dàng và không một tiếng động trên
những hòn đá cuội tròn lát trong các đường phố lớn, nhỏ của thành phố.
Angêlic và người bạn đồng hành hối hả kéo gánh nặng ma quái này đi.
Những người qua đường họ gặp chẳng thèm để ý xem ông Bécnờ và người
ở gái đang làm gì và đang chở gì trên xe trượt vì bốn bề đều tối như hũ nút.
Còn nhà thương gia thì hình như biết rõ là ông ta đi đâu. Ông ta rẽ ngoặc
vào các phố hẹp bên tay phải rồi đi vòng vèo, tránh các đường phố lớn đông
người
qua lại.
Angêlic có cảm giác công việc của họ đã kéo dài hàng giờ và lấy làm ngạc
nhiên là họ vẫn còn quanh quẩn hàng bên nhà mình, trước cái cổng dành
cho xe cộ của một trong những người láng giềng là người thợ làm giấy
Giônax Mecxơlô. Ông Gabrien cầm chiếc búa bằng đồng gõ cửa ba lần.
Đích thân ông thợ làm giấy ra mở cửa.
Một người đàn ông có mái tóc bạc trắng, trông dễ mến và thông thái, ngày
xưa đã làm chủ hầu hết các xưởng làm giấy ở Angumoa. Bị phá sản vì thuế
má nặng nề và vì bị cậm không được thuê các thợ thủ công trong địa
phương, nên ông ta chỉ còn lại ngôi nhà rất đẹp ở La Rôsen và một cơ ngơi
nhỏ bé buôn bán giấy vẽ mà ông là người duy nhất nắm được công nghệ sản
xuất.