- Cái giếng này thông ra biển - ông Gabrien giải thích cho
Angêlic.
Ông ta phải nói thất to mới nghe rõ.
- ... Những cái mà người ta ném xuống giếng sẽ bị nghiền nát trên các mỏm
đá, và dòng nước sẽ cuốn đi rất xa.
Tiếng rì rầm của biển như được giải phóng khỏi nơi tù ngục, gầm to và rít
lên những hồi dài vang vọng.
Trong tiếng ồn ào đó, những động tác họ làm cứ như trong một cơn ác
mộng. Xác chết được nhấc lên và quẳng xuống cái hố đen ngòm không một
tiếng động. Hai cái xác đó biến mất, bị nuốt chửng không còn trông thấy gì
nữa.
Nắp giếng đóng lại, tiếng ồn ào biến mất. Bây giờ Angêlic mới tựa người
vào miệng giếng và nhắm mắt lại. "Than ôi, đây không phải là lần đầu" -
ông Gabrien nói.
Tiếng rì rầm âm ỉ mà nàng vẫn còn nghe chính là La Rôsen bí ẩn, bị ám ảnh
bởi biển khơi đồng loã và những tiếng hát thánh vịnh đã cất lên hồi thế kỷ
16 từ những căn hầm dưới mặt đất này nơi đã tụ tập những tín đồ theo giáo
phái cách tân đầu tiên. Đấy là vang vọng của những cuộc chiến đấu quyết
liệt trong những bức tường này giữa hai kẻ đối địch và những cuộc chiến
đấu đó lại đang bắt đầu một cách rõ ràng bằng sự bức hại với tính chất ác
liệt như xưa, những tội ác như xưa... mà bên nào cũng cho mình là đúng.
Làm sao để thoát ra khỏi máu, khỏi nỗi sợ hãi!...
*
* *
Ônôrin nằm sấp, hái
cánh tay giang rộng, úp mặt xuống nền gạch giá lạnh như một con vật bé
nhỏ đang tuyệt vọng chờ chết.
- Nó đi tìm bà suốt cả ngày hôm nay - cô Abighen nói - Hình như nó có nỗi
lo lắng không bình thường. Nó nhìn ngó dưới các bàn ghế. Nó đòi phải mở