các cửa sổ và các cửa ra bào. Nó không gọi bà mà thỉnh thoảng lại kêu lên
làm chúng tôi nhức nhối.
- Chúng tôi cho nó bánh, kẹo, nhưng nó chỉ một mực chối từ.
- Cháu cho nó mượn con ngựa gỗ của cháu nhưng nó cũng chẳng thèm... -
Lôriê nói.
- Có khi nó bị ốm nặng ?...
Mọi người xúm quanh cô bé đang quỳ thụp với vẻ mặt lo âu. Họ càng kinh
ngạc khi trông thấy Angêlic trong bộ váy rách mướp.
- Việc gì xảy ra thế hả bà ? - Bà Ana kêu lên.
- Chẳng có gì nghiêm trọng đâu.
Nàng bế con lên, ôm chặt nó vào lòng.
- Mẹ đây, con bé bỏng của mẹ, mẹ đây.
"Ônôrin cảm thấy mẹ nó bị nguy khốn - nàng nghĩ thầm. Vì thế mà nó
hoảng sợ". Ônôrin sinh ra từ hiểm hoạ. Bản năng của nó khiến nó nhận ra
con vật to lớn và tối tăm đang rón rén đến gần. Lúc nào nó cũng cảm thấy
con vật đó đang rình mò sau cửa sổ.
Bám chặt lấy cổ mẹ, nó cứ một mực đòi phải đóng chặt các cánh cửa để
đừng trông thấy ban đêm. Mọi người vội vàng đi lắp cá cánh cửa vào, bấy
giờ
nó mới buông tay ra khỏi cổ mẹ và mỉm cười. Mẹ nó đang ở đây và trong
ánh phản chiếu của những ô kính, nó không còn trông thấy hiện lên bộ mặt
đen ngòm và hung ác của nỗi bất hạnh nữa.
Người ta đặt con bé vào chiếc ghế của nó và đem cho nó chiếc bánh mì bột
mịn. Angêlic đi thay áo, nàng mặc chiếc váy xẻ phía sau bằng vải hồ bột
thật cứng và đội chiếc mũ chụp mới để che mớ tóc bù xù.
Ông Gabrien thì thầm trò chuyện với mục sư Bôke và người cháu trai của
ông ta cũng là mục sư đang lánh nạn ở vùng Xêven. Dạo trước ông này đã
có lần về đây dắt theo đứa con trai lên bốn tuổi là Nathaen.
Thằng bé ấy hôm nay cũng có mặt ở đây với hai đứa bé sinh đôi con nhà
Carerơ. Nhân dịp bà Cảe sinh đứa con thứ mười một, hàng xóm láng giềng
đã chia nhau đón tiếp mười đứa con trước của ông luật sư nghèo khổ này.