Angêlic lo sửa soạn bữa ăn tối. Nàng phải lao vào công việc bận rộn hàng
ngày để chế ngự nỗi buồn lo. Từ khi ngài đờ Bácđanhờ ngỏ ý xin cưới nàng
đến
nay, nàng chưa gặp lại ông ta và chỉ gửi cho ông ta mỗi một bức thư xin ông
ta hãy kiên tâm chờ đợi.
*
* *
Mọi người ngồi vào bàn ăn và sắp sửa xơi món súp trai nóng hổi thì ngoài
cổng có tiếng chuông.
Dưới ánh nến, họ nhìn nhau, nét mặt căng thẳng. Tiếng chuông lại kêu lên
nóng nảy. Ông Gabrien đứng dậy.
- Tôi ra - ông nói - Nếu chúng ta không đáp lại họ sẽ sinh nghi.
- Không, để tôi ra cho - Angêlic nói xen vào.
- Bảo gia nô đi ra.
Nhưng gia no tỏ ra sợ hãi chẳng biết vì sao.
- Ông cứ để mặc tôi - Angêlic vừa nhấn mạnh vừa đặt bàn tay mình lên
cánh tay nhà thương gia - Người ở gái của ông phải ra mở cửa, đấy là việc
bình thường nhất. Tôi sẽ xem qua lỗ nhìn trên cửa rồi vào báo cho ông biết.
Từ cái lỗ trổ trên cửa, có tiếng người hỏi:
- Bà Angêlic phải không ? Tôi muốn nói chuyện với bà.
- Ông là ai vậy ?
- Bà không còn nhận ra tôi hay sao ? Tôi là Nicôla đờ Bácđanhờ, đại diện
của Nhà Vua đây.
- Ông đấy à ? - Angêlic đâm hoảng.
- ... Ông đến đây làm gì ? ... Đến bắt tôi...
- Đến bắt bà ?... - tiếng người nhắc lại, nghẹn ngào.
Phải một lúc sau người đàn ông tội nghiệp mới bình tĩnh lại.
- ... Thế ra, bà cho tôi chỉ giỏi đi làm chuyện đó hay sao ? Bắt người một
cách bậy bạ hay sao?... Vô cùng cảm ơn bà đã nghĩ về tôi như thế. Tôi biết
những