Ônôrin vui sướng khi thấy mình được nhiều người quan tâm nên đâm ra
lắm lời.
- Mẹ ơi - nó nói khi Angêlic trở lại - nhà ông đẹp đã cho con cái lúc lắc
bằng vàng, ông ấy ở đâu hả mẹ ?
- Ông đẹp nào ? - ông Gabrien hỏi.
- Cái lúc lắc bằng vàng nào ? - cô Ana cũng hỏi với vẻ nghi ngờ.
Thấy tảng lờ đi thì hoá ra buồn cười, Angêlic nói:
- Ngái
đờ Bácđanhờ đã có lòng tốt tặng quà cho con bé.
Trong sự yên lặng đến lạnh lùng, Ônôrin cầm chiếc thìa chăm chú vun món
khoa nghiền. Nó mải mê suy nghĩ.
- Coong muốn có một người cha như xế quá - Cuối cùng nó nói với nụ cười
phấn chấn.
Từ lâu nay nó cố tìm một cách tuyệt vọng một người cha cho nó. Lúc đầu
nó chọn ông mục sư Bôke, nhưng ông này làm cho nó cụt hứng. "Con bé
bỏng của ta, ta yêu con như một đứa con tinh thần, nhưng ta nói thật lòng,
ta không thể nói ta là cha của con".
Người đàn ông xách nước mà nó yêu mến cũng không chịu nhận trách
nhiệm làm cha của nó.
Bây giờ thì rõ ràng là nó đang thăm dò ngài đờ Bácđanhờ nhưng hình như
không đúng lúc.
Angêlic muốn đem nó vào phía sau nhà bếp và cho nó đi ngủ.
Nhưng Ônôrin tiếp tục ý nghĩ của nó:
- Không phải là cha của coong ư ?
- Không phải đâu, con yêu quý ạ.
- Xế xì cha coong ở đâu hả mẹ ?
- Ở xa, xa lắm.
- Ngoài biển ử ?
- Ừ, ở ngoài biển.
- Coong xẽ đi tàu xủy ra vậy - Ônôrin nói.
Hai mi mắt nó khép lại, giữ lấy viễn cảnh một chuyến du hành thích thú và
nó ngủ, rã rời vì xúc động.