đình dưới bàn tay điều khiển của người ở gái thành thạo, chưa bao giờ có
một cử chỉ hoặc một biểu hiện làm duyên làm dáng với ông ta. Có trời mà
biết được là ông
ta sẽ tỏ ra nghiêm khắc đến chừng nào! Nhưng lòng nghi kỵ của ông ta lúc
đầu thật mạnh mẽ, sau rồi cũng dịu đi.
Rồi đến lúc nàng Evờ người đầy thương tích, vừa gieo mình vào vòng tay
ông ta vừa khóc rưng rức, người đàn bà tê liệt và như bị thôi miên mà ông
ta đã từ từ ông vào lòng. Nếu lúc đó nàng đẩy ông ta ra thì ông ta có thể kịp
thời trấn tĩnh lại rồi. Ông ta tin chắc như vậy. Nhưng sự yếu hèn của
Angêlic đã làm cho con quỷ nhục dục trong ông ta nổi dậy, điều mà từ
những nỗi day dứt thời còn trai trẻ, ông ta phải vất vả lắm mới chế ngự
được. Ông ta mê muôi. Ông ta đã úp mặt vào mái tóc mềm mại và đặt tay
lên bầu vú gần như để trần mà ông ta cứ tưởng đang nóng hổi trong lòng
bàn tay.
Cái nhìn của ông ta đổi khác
- Trước kia, ông tin ở tôi, ông nói vậy phải không ?... Còn bây giờ... ông
tưởng tôi có thể làm mọi chuyện ô nhục vì trong một phút hoang mang tôi
đã để cho ông làm vẩn đục!... Có phải là bất công không ?...
Chưa bao giờ ông ta nhận thấy tiếng nói của nàng lại khêu gợi và dịu dàng
đến thế. Nàng thì thầm với ông ta, rất gần, trong bóng tối, và ông ta trông
thấy tròng mắt và đôi môi nàng lấp lánh.
Ôi! thật đau xót và cũng đầy hứng khởi khi phát hiện ra đằng sau vẻ mặt
thường ngày cón có điều bí ẩn của nhục dục. Nàng có chuyện trò như thế
trong những
đêm ân ái hay không ? Ông ta bắt đầu thấy ghét tất cả những người đàn ông
nàng đã từng yêu.
- Tôi có nên nghi ông đã phạm những lỗi lầm đen tối nhất không, ông
Gabrien, vì ông cũng vậy, ông thiếu can đảm?...
Ông ta cúi đầu như một tội phạm. Và sung sướng thấy mình là một tội
phạm.
- ... Thôi, ta hãy quên việc đó đi nhé - nàng nói một cách đến là dễ thương -
phải quên hẳn đi. Lúc đó, tôi cũng như ông, chúng ta không phải là chúng