vắng. Nó nhẹ nhàng đu đưa và ánh đèn làm lấp lánh đường chỉ viền nạm
vàng của cái tháp phía sau khiến người ta phải chú ý đến tầm quan trọng và
vẻ xa hoa của nó. Phần trang trí phía đuôi tàu không giống
như trên tàu hoàng gia và Angêlic đã đọc được một cái tên lạ, bằng chữ
vàng "Gunxbôxô".
Một bàn tay nhỏ xíu bóp vào cánh tay nàng làm nàng chợt tỉnh. Hẳn là thấy
lâu quá, Ônôrin đã khôn khéo bò như một chú mèo con.
Trông thấy nó, Angêlic biết là hai mẹ con không thể ở lại lâu hơn nếu bọn
cướp bất chợt thấy hai mẹ con. Điều gì sẽ xảy ra ? Bọn bất trị trên biển xưa
nay vẫn nổi tiếng là những kẻ không có từ tâm... Và nếu ông tướng của
chúng thật sự đúng là Rescator mà nàng nghĩ là mình vừa nhìn thấy lúc nãy,
thì nàng sẽ ra sao nếu lại rơi vào tay ông ta ?...
Hêt sức thận trọng, bò trườn từ cồn cát này qua cồn cát nọ, nàng đã lùi được
vào phía trong. Khi đến con đường cái, nàng cõng Ônôrin lên lưng và tức
tốc đi về phía La Palixờ. Nàng chạy thẳng vào trong quán, nơi có những
người đánh cá đang nhậu nhẹt sau khi đã kéo xong mẻ lưới.
- Cứ như bà vừa trông thấy quỷ ấy - bà chủ quán vừa nói, vừa đem đến cho
nàng một hũ rượu vang của đảo Rê.
- Đúng đấy, cháu vừa trông thấy con quỷ - Ônôrin xác nhận.
- Thật táo tợn, cô bé ạ! - người đàn bà nói, và cười.
Angêlic gọi sữa và một miếng bánh mì kẹp mứt cho con gái và một bát
cháo nóng cho mình. Mặc cho bà
chủ mời lấy mời để, nàng từ chối không uống rượu vì uống vào nàng sẽ
không còn bước nổi nữa. Nàng không được quên là nàng đến đây để đi đón
Maxian và Xêrêvin ở đảo Rê.
Hai giờ sau nàng đã đến cái thủ đô nhỏ bé của Xanh-Máctanh, rực rỡ những
chiếc áo rơđanhgốt xanh xanh, đỏ đỏ viền vàng của các sĩ quan hoàng gia.
Nàng hỏi đường và dễ dàng tìm được nhà bà Đờmuri, em gái ông Bécnờ.
Tuy còn tái nhợt và ngơ ngác nhưng Angêlic cũng hoàn toàn đủ sức đóng
vai nàng được giao. Ông Gabrien Bécnờ đột nhiên lâm bệnh nặng, đòi được
gặp con trước khi chết.